One Year ( Haibara )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

One Year ( Haibara )

Bài gửi  Admin on Sat Jun 30, 2012 9:40 pm

Part 1

***

“conan! Cười lên nào!!!”

Ran hét lên với thằng nhóc mặt bí xị duy nhất trong nhóm. Dĩ nhiên là trừ Haibara bởi cô bé luôn như vậy từ trước tới giờ, chẳng có nổi một tia cảm xúc nào hiện ra làm cho người ngoài có thể liên tưởng tới bất cứ dạng cảm xúc nào. Hiện trạng của cô bé vẫn là đưa bàn tay lên miệng che đi việc ngáp được cho là hơi bất lịch sự.

Phải vất vả lắm cái miệng của Shinichi_conan mới nhếch lên được vài phân. Còn nguyên nhân vì sao thì cũng chẳng khó giải thích lắm: họ_nhóm thám tử nhí kể thêm Ran, Sonoko và ông bác Mori tai vẫn đang gắn thiết bị tai nghe, người ngoài có thể nghĩ ông bác đang nghe thông tin thời sự hay lời thoại vắn tắt của một vụ án, chứ Conan thì hiểu ngay ông bác đang chẳng nghe thứ gì khác ngoài…đua ngựa.

1…2…3 ….TÁCH!

“OK” Ran đưa ngón tay trỏ ra phía trước như thể phụ họa cho lời nói của mình. “bức ảnh rất tuyệt”

“mấy nhóc sướng đó nhá! Hồi ta bằng tuổi tụi bây, làm gì có đồng phục đẹp như thế!”

Kèm theo câu nói đó là mấy cái khịt mũi của bà Sonoko. Thật là hết biết đi ghen tị với trẻ con. =___=

Vâng! Thấm thoắt thế nào đã một năm từ khi Shinichi Kudo, thám tử thiên tài cấp ba, nức danh một thời bị teo nhỏ và giờ đã lên..lớp 2. “Thật đáng tự hào” được hiểu theo nghĩa vô lí của ai đó. Và đó cũng là lí do khiến cậu bực bội suốt từ sáng tới giờ trong bộ đồng phục mới của mình. Hôm nay là ngày lễ tựu trường_một niềm hạnh phúc và tự hào của bất cứ học sinh tiểu học nào, nhưng có thể trước đó khi cậu trong hình dáng lớp 2 thật sự thì thấy vui mừng chứ giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Theo quy định học sinh bắt đầu từ lớp 2 sẽ phải mặc đồng phục do nhà trường cấp phát. (cái quy định này là em chế ra à nghen đừng tin sái cổ đó ^__^).

“chúng ta sẽ làm gì đây?”

“ Đi ăn mừng bằng vài bài hát ở quán karaoke thì sao nhỉ?”

Ayumi đưa ra lời đề nghị đầy hấp dấn kèm theo cái vỗ tay bồm bộp, mắt tít vào nhìn những người đối diện.

“yeah” nhanh hơn sự mong đợi đó là sự tán thành được hưởng ứng ngay từ 2 thằng nhóc một béo, một gầy của nhóm thám tử nhí.

Sonoko và ông Mori có vẻ khá phấn khích trong khi Ran chỉ tủm tỉm cười. Trước đó thì sonoko đã kịp “quảng cáo” chất giọng “oanh vàng” của conan khi đánh mắt cái “rụp” về phía kẻ đang mặt bí xị kia.

Khi mà mọi người lục đục kéo nhau vào quán karaoke thì Shinichi đứng ngoải cửa thay vì bước vào. Cậu cần suy nghĩ vài chuyện.

Conan thở dài tìm dến một chiếc ghế đá gần đó, mắt nhìn hướng lên bầu trời. những dòng suy nghĩ trôi chảy trong đầu cậu thám tử đại tài.

Một năm.

Một năm đã trôi qua từ cái ngày đó. Cái ngày bất ngờ mình bị đánh vào đầu bởi Gin và bị cho uống thứ thuốc khiến thân hình bị teo nhỏ. Một năm mình phải chạy trốn, sống không được là mình, sống trong cái tên giả. Một năm mình trải qua biết bao khó khăn, có khi nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng đã trôi qua. Một năm mình không được biết đến với cái tên Shinichi. Và nhất là một năm mình không được là bạn với Ran Mori với danh nghĩa Shinichi thực sự… Một năm mình sống trong cái hình dáng này…. Tất cả là tại thứ thuốc APTX -4869 đó.. tại nó tất cả.

Mặt shinichi phừng phừng lên. Cậu biết cảm giác đó thật khó chịu. Cảm giác không thể được là mình. Cái cảm giác bất lực trước mọi chuyện. Là một cậu nhóc thì làm gì có được sức mạnh của một thanh niên cấp 3. Nó thật khó chịu.

AAAAAAAAAAA

Cậu chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng. Có ai có thể hiểu cậu chứ?

Phịch!

Một cảm giác như có người đang ngồi xuống bên cạnh cậu. và cũng không có gì ngạc nhiên khi đó là cô ấy. Nhà khoa học thiên tài lúc nào cũng nhìn cậu với cái nhìn đầy châm chọc không ít thì nhiêu cũng làm cậu ….sôi máu. Nói thiệt chứ lúc nào thì lúc giờ mà bị bà này xỉa xói nữa thì Shinichi chỉ có nước.. tự kỉ. *____*

“một năm sống trong hình dáng này thật đáng ghét_ đó có phải là điều cậu đang suy nghĩ lúc này!”

Haibara nhìn cậu. Vẫn cái nhìn như thường ngày, nhưng lúc này đây, shinichi không nhận thấy cái nhìn châm chọc của bình thường mà thay vào đó nó đầy buồn bã. Cái mí mắt cô ấy trùng xuống một cách kì lạ. và dần dần phần mái của tóc cũng nhanh chóng che đi phần lông mày trên gương mặt.

Nỗi ấm ức trong lòng Shin lại được thể mở bung ra khi gãi đúng chỗ ngứa.

“đúng vậy! cậu có hiểu được cái cảm giác của tôi như thế nào. Cái cảm giác đáng ghét này.yyyyyyyyyy”

Shin nói mà gần như là cậu đang hét lên vậy. còn Hai ngồi bên cạnh, cô không nói gì ngoài việc đưa mặt đi chỗ khác một cách phũ phàng.

Thật nhanh chóng mà không đợi Hai đáp trả dù chỉ một câu, Shin rời bỏ khỏi cái chỗ ngồi của mình. Cậu chạy đi. Chẳng biết vì sao cậu lại chạy đi nữa. thật khó hiểu! gru… gru…. (sao shin giống con gái vậy chứ_ có thể đọc đến đây bạn đang nghĩ như vậy.. nhưng tốt nhất bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của shin thì hãy nói nhé, chạy đi chỉ là một lẽ thường tình mà thôi)

Một cảm giác thật đáng ghét! (sao câu này nghe giống đội R trong Pikachu vậy)

Còn hai ngồi đó, nhìn theo cái bóng cậu chạy cho đến khi khuất vào đám đông.

“hai sao em không vào, ngồi ngoài đó làm gì?”

Ran nói với một chất giọng ấm áp nhìn Hai đầy trìu mến.

“mà cả Conan nữa, đâu hết rồi vậy?”

Hai hiểu mình cần làm gì. Cô đứng lên khỏi cái ghế, chạy đi sau câu nói vắn tắt với Ran.

“em có việc cần về nhà gấp”

***

Sau một hồi chạy đi chạy lại, mà không rõ mình chạy về đâu, cậu cũng nhận ra căn nhà phía trước mắt mình. Đó là nhà của cậu, à không Shinichi. Đúng vậy bởi cậu đâu có phải shinichi chứ. Conan buồn bã nhìn căn nhà sau cánh cổng cao. Còn nhớ cái ngày mình bị teo nhỏ trong bộ quần áo quá khổ của shinichi và trời thì mưa tầm tã, chạy bán sống bán chết đến mức xém bị chiếc xe tải tông và bị rủa câu “thằng nhóc kia mắt mũi để đâu vậy”. Shin khịt mũi. Đúng vậy giờ mình đâu có khác một thằng nhóc cơ chứ.

Đó là nhà của mình. Nhà của mình. Nhưng mình không được sống trong đó. Tại sao? Tại sao? Tại sao? (hãy hỏi Khởi My T____T) người sống trong căn nhà này đâu còn là cậu. Shin thở dài bỏ đi, mắt cậu hướng về phía căn nhà bên cạnh. Đó là nhà bác tiến sĩ, người biết bí mật của cậu đầu tiên, người phát minh ra những phát minh cho Conan.

Shin đẩy khẽ cửa dù biết là chẳng có ai ở nhà cả, mọi người hẳn là đang ở quán karaoke. Căn nhà tối om, dù đang là ban ngày nhưng vì trong căn nhà luôn đóng kín lại chẳng có mấy cái cửa sổ, suy ra ngày cũng như đêm T___T.. Shinchi ngồi phịch xuống chiếc ghế salon nhìn lên trần nhà đầy mệt mỏi sau khi đã với tay bật cái công tắc đèn lên.

Mình tự hỏi, mình đã làm được gì khi ở trong cái hình dạng này. Còn nhớ cái lần mình đi chơi công viên với Ran, bị Gin tấn công từ phía sau, bị nhét thứ thuốc kì lạ đó và cơ thể bị teo rút. Chuyện này đúng là có nói ra cũng chẳng ai tin nhất là nó phát ra từ miệng thằng nhóc miệng còn hơi sữa, xém chút cậu phải vào cái trại trẻ mồ côi bởi mấy gã cảnh sát điên rồ đó rồi nếu không phải mình nhanh chân.

Thật đáng sợ!

Cuộc sống trước đây của mình đang trôi đi êm đềm như vậy mà….

Shinichi cứ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng cậu mà không để ý có bóng người đang tiến về phía mình. Điều này cũng không có gì là khó hiểu vì cậu không hề nghĩ trong căn nhà này còn có ai nữa. Và hậu quả tất nhiên của nó là… cái hét cực..cực kì chói tai vang lên trong căn nhà đã vốn “kín cổng cao tường” nay còn “vang vọng” hơn bởi tiếng của cậu. còn nguyên nhân thì cũng rất bình thưởng là một bàn tay từ đâu đó đặt lên vai cậu nghe lạnh buốt.



Shin thở hổn hển quay lại phía sau, đưa tay lên ngực. Tim mình được khiêu vũ ở cấp độ nhạc K-POP.. hịc hịc.. và người gây ra “điệu khiêu vũ” chết-người-đó không ai khác là nhà khoa học thiên tài, nhưng cũng hơi quái dị_kẻ đã phát mình ra thứ thuốc khiến cậu vô cùng bức xúc bây giờ (fan ai chan đừng tát ta T___T thà ta để Ai- chan tát ta mới cam lòng ^__^)

- hai..haibara.. cậu..cậu đang làm cái quái gì vậy??

Một tiếng “hử” vang lên đậm chất “nhân văn” phát ra từ cái miệng anh đào xinh xắn của Ai-chan, mà sao có độ sát thương cao quá T___T (đổ mồ hôi hột)

Hai ngồi xuống ghế salon đối diện, chống cằm mắt nhìn vào cuốn báo

“ tôi đã ngồi đây khoảng 10 phút rồi! haiza… “ **kèm theo là mấy cái thở dài như thường lệ** “chỉ có kẻ tâm hồn đang treo ngược cành cây như cậu là không biết”

Giọng của Hai đầy châm chọc… còn Shin lờ nó đi (dù sao chàng ta cũng bị bẽ mặt một phen biết cãi cái gì bây giờ thà im còn hơn).. Shin cúi mặt xuống nhìn chiếc nệm chỏng chơ rơi trên sàn nhà, thứ mà có lẽ cậu đã đạp nó xuống lúc nào không hay, nhưng cậu chẳng hề muốn nhặt nó lên chút nào…

Hai không nói gì nhìn cậu, hai mi mắt từ từ hạ xuống nhìn đầy suy tư trong đáy mắt hiện lên tia buồn bã..(không biết các bác có tưởng tượng ra không chứ em thích nhất cái mắt Ai-chan như thế này đó ** sr tranh thủ buôn)

Hai người cứ ngồi đó, không ai nói với ai câu nào. Thời gian trôi qua, cả căn phòng chìm vào không gian tĩnh mịch, không một tiếng động nào trừ mấy tiếc tích tắc từ chiếc đồng hồ treo trên tường gần kệ đựng sách. Và người phá cái không gian yên ắng đó cũng chính là Shinichi.

“một năm! Đã một năm rồi!”

“cậu đang tiếc rẻ cái tuổi 17 đã qua của mình chăng?” T___T

Hai nhấc mi mắt lên khe khẽ, tuy vậy cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua chưa đầy 1s và vẫn tiếp tục cái quy trình đọc cuốn tạp chí trên tay nãy giờ. Ngược lại với câu nói đùa của Hai thì Shin lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

“cậu có vẻ thích thú với việc này nhỉ?”

Giọng của Shin vang lên đầy đay nghiến, cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện đang đọc tờ tạp chí kia, hai bàn tay cậu siết chặt lớp áo trên người, tưởng chừng như nếu trong tay cậu mà có quả cam thì chắc nát từ lâu rồi và sẽ thành sự tích “shinichi bóp nát trái cam”.T______T

Cảm thấy câu nói của mình có vẻ hơi quá, Hai dừng đọc tạp chí, từ từ nhìn về phía cậu, sau đó cô nhắm mắt mình lại ngẫm nghĩ một lúc. Shin cảm thấy mức độ chịu đựng của mình đã đạt tới giới hạn cho phép, cậu đứng vụt lên, mắt nhìn ra hướng cửa chính. Có lẽ cậu định bỏ đi. Nói thật thì cậu cũng hiểu đây đâu phải lỗi của Haibara , cô đâu hề muốn vậy, chính cô cũng bị teo nhỏ bởi thứ thuốc của mình hay sao…?

Vào cái khoảnh khắc Shin toan quay đi, Hai đứng nhanh lên theo và chìa ra trước mặt Shin cái thứ mà cô phải đắn đo mãi mới có thể quyết định đưa nó ra khỏi chiếc túi áo blu trắng của mình.

“cầm lấy và đi giải tỏa việc của cậu đi!”

Mặt Shin tối sầm lại, cậu đứng chết lặng một hồi lâu, mắt cậu dán xuống đất như thể dưới mặt đất có một bức tranh nghệ thuật kiệt tác khiến người ta phải ngắm nhìn mãi không thôi vậy.

Trên tay Hai là một viên thuốc nửa đó nửa trắng…

Mắt Hai nhìn hờ hững vào viên thuốc trên tay cô vẫn kiên trì giữ nguyên việc chìa nó ra trước mặt cậu thám tử.

Nhưng…

Hai mở mắt tròn nhìn đầy kinh ngạc.

Trong cái khoảnh khắc đó viên thuốc văng ra khỏi bàn tay của cô gái, và nó “tiếp đất” khá “nhẹ nhàng” đến mức vỡ làm đôi.

“đây là tất cả những gì cậu có thể làm được ư!? Đưa ra viên thuốc và bảo tôi uống đi mỗi khi có việc gì! Tôi trở thành đứa trẻ con bị dụ dỗ bởi kẹo ngọt từ lúc nào vậy”…

Sau khi gạt bay viên thuốc trên tay Hai, Shin nói một mạch không suy nghĩ gì, những điều muốn nói cứ thế phát ra từ miệng cậu một cách vô tội vạ…

“cậu luôn tỏ vẻ bình thản như vậy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra?”

“ Cậu chẳng có chút suy nghĩ cảm giác gì hay sao chứ”…

“chẳng ai có thể hiểu được cậu đang nghĩ cái quái gì nữa”…
Shin nói không ngừng được. tâm trạng cậu cần phải có chỗ giải tỏa và không may mắn chút nào khi người mà cậu giải tỏa lên lại chính là Hai. Thật sự thì cậu không muốn chút nào hết. Không muốn!

“đủ chưa?” Sau khi đợi Shin nghỉ không nói thêm gì nữa Hai mới cất lên tiếng nói

“đúng vậy! cậu nói đúng! Tôi còn chẳng hiểu bản thân mình thì ai hiểu được”

Hai cười nhếch mép nhưng cái cười đó chẳng được bao lâu thì phần mái tóc đã che đi đôi lông mày và dần dần là cả hai con mắt đầy ưu tư.

“ lẽ ra tôi không nên sống sót từ cái hầm chứa ga lần đó thì tốt hơn”

Giọng Hai vang lên đầy chua chát. Shin chột dạ khi nhận ra mình nói có hơi quá. Hai đâu có làm gì cậu đâu.

“xin..xin l…”

Shin bật lên tiếng nói khe khẽ đắng ngắt từ cổ họng mình, nhưng nó nhanh chóng tắt ngấm khi Hai chạy và gạt cậu ra khỏi quỹ đạo hướng tới cửa tầng hầm.

Cánh cửa kéo một cái sập sau câu nói của khổ chủ “tạm biệt”.

Shin đá phăng cái gối trên sàn nhà, nó chịu một lực đá và văng vào tường chạm tới giá sách, và điều hiển nhiên sẽ dẫn tới mấy cuốn sách để trên cùng xê dịch và tuân theo định luật trọng lực hạ cánh xuống sàn nhà. Shin vò đầu bứt tai tiến tới và nhặn nhạnh chúng lên. Cậu cũng nhanh chóng bỏ đi theo lỗi cửa chính. Một lần nữa tiếng cửa lại nghe cái “sập”.

Viên thuốc nửa trắng nửa đỏ bị vỡ làm đôi vẫn nằm lăn lóc trong một góc tường.

End part 1

***

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Re: One Year ( Haibara )

Bài gửi  Admin on Sat Jun 30, 2012 9:41 pm

PART 2:

***


“Có lẽ mình nói hơi quá rồi!?” T___T

Shin thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá trên đường dưới một gốc cây gần siêu thị Beika. Giờ đây cậu đang “ăn năn hối cải” vì đã gây ra lỗi lầm “tày đình” của mình.

Bỗng nhiên…

- hey! Kudo

hả? kudo? Ai chứ? Và cái cổ của conan đã bẻ 180 độ để nhìn về hướng phát ra âm thanh đó sau đó thì…

-chào “cột nhà cháy”!

Conan nhìn gã với ánh mắt “gian manh”. Còn phải hỏi, dĩ nhiên gã kia lập tức trừng mắt nhìn đứa nhóc đang ngồi trước mắt và cốc một cái rõ kêu lên đầu nó, khiến thằng nhóc kêu lên oai oái.

- cái đồ vô ơn! Tới thăm nhóc mà giờ dám nói thế hả.?

- thăm? Ai khiến. conan hứ “cóc” một cái rồi nhìn về hướng khác.

“hả kudo? Heji cậu vừa gọi conan là kudo hả”

Và dường như chúng ta đã bỏ qua một nhân vật nữa T___T còn đang hiện hữu trên trạng truyện. Conan chớp mắt đồng thời “ánh” lên cái nhìn chết người vào gã “cột nhà cháy”, còn tên Heji thì nhanh mồm nhanh miệng lấp liếm. “chắc cậu nghe nhầm đó mà, Hazuka”

“vậy sao” Hazuka đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ.

“Ran đâu rồi, Conan-kun”

Hazuka cười toe toét nhìn thằng bé. Conan thở dài đáp hờ hững

“quán karaoke Cherry”

“ta đi nào Heji!”

Vừa nói Hazuka vừa kéo tay ánh chàng Osaka của chúng đi xềnh xệch như cái chổi.

Conan nhìn theo Heji bị “bà chằn” lôi đi với ánh mắt đầy “trìu mến”, kèm theo lời “chúc may mắn”.

“không tôi ở đây, bỏ ra nào” heji kháng cự tuy nhiên nó nhanh chóng bị dập tắt khi hazuka nhìn với ánh mắt dao găm và xổ ra một tràng.

“vậy kẻ nào dám nói đội Big Osaka thắng chắc nếu thua sẽ phải nghe lời tôi trang vòng 1 tuần, kẻ nào nhất quyết đòi tới Tokyo thay vì đi đảo Hinsu. Kẻ nàp…..”

***

Lại một mình… conan ngồi đó nhìn những chiếc lá cứ từ từ rụng xuống. và bất chợt một ông lão ngồi xuống kế bên.

“ta ngồi cùng được chứ, chú bé?”

Ông lão đội chiếc mũ nâu đã sờn và cũ, tay chống gậy khuôn mặt hiền lành phúc hậu. tay ông chống chiếc gậy xà lim xuống đất và từ từ ngồi xuống. và dĩ nhiên ấn tượng nhất vẫn là bộ râu trắng và dài che mất gần nửa mặt ông.

Ông nhìn sang bên nhóc đang thở dài nhìn lá từ từ rụng xuống đất. ông mỉm cười hai mắt nhắm nghiền lại.

“cháu đang nuối tiếc thời gian phải không?”

Mặt conan nhìn ông lão như thế muốn nói “sao ông lại biết”.

“một người bình thường chẳng mấy ai lại làm vậy trừ khi họ tiếc nuối, cái mặt cháu thì chắc hẳn là tiếc thời gian”

Cona không nói gì. Nó quá đúng. Cậu nuốt khan.

“ông có tiếc quãng thời gian đã trôi qua bao giờ không”

****

Kudo chạy trên con đường trải đầy lá vàng những cơn gió lại được đà đưa chúng tung bay khắp nơi. Trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói của ông lão “con người ta sống vì hiện tại chứ không vì quá khứ”. Một năm chẳng là gì thấm tháp so với đời 80 tuổi của ông.

Ông đã làm nhiều nghề để kiếm sống thật vất vả. tuy vậy với ông, hạnh phúc lên bên mình. mỗi một năm là một thời gian ông có thể khẳng định mình.

Nhận được đồng lương đầu tiên do chính mình làm ra. Đó chính là hạnh phúc đẹp nhất.

Ông lấy vợ, một người vợ đảm đang hiền lành và tốt bụng. đó là hạnh phúc đẹp nhất của ông.

rồi sau đó có con. Đó là khoảnh khắc đẹo nhất đời ông khi được con gọi hai tiếng “ba ơi”.

Nuôi con khôn lớn, nhìn chúng rời tổ bay đến phương trời xa. Đó cũng là khoảnh khắc đẹo nhất cuộc đời ông…

Nếu nói cuộc đời này không hạnh phúc không đẹp thì là sai lầm.

Với con người ai cũng có hạnh phúc, chỉ là họ có nhận ra hạnh phúc đnag hiện hữu quanh mình hay không thôi.


Và dĩ nhiên không phải nói quỹ đạo cậu đang hướng tới là nhà bác tiến sĩ. Cậu cần xin lỗi haibara vì đã nói những lời quá đáng đó.

Rầm. Cánh cửa nhà mở ra phũ phàng. Căn nhà vẫn tối om.

Cô ấy ở chỗ nào?

Có lẽ là tầng hầm.


Conan chạy vội xuống từng bước cầu thang dẫn tới cánh cửa căn tầng hầm sâu hun hút ấy. Bên trong không có động tĩnh gì, shin với tay bật công tắc đèn.

Chẳng có gì ngoài mấy ống nghiệm vẫn rít lên phì phi những tiếng ghê người, ngoài mấy đống giấy tờ ghi chữ và số chẳng chịt, màn hình máy tính vẫn bật sang nhưng chuyển sang chế độ nghỉ của window, trên đó là cả một dãy mã hóa số liệu các thông tin. Dĩ nhiên Shin cũng có thể hiểu chúng những giờ không phải là lúc để tìm hiểu nó.

Nhà WC…

Không có.

Bếp…

Cũng không!

Phòng ngủ…

Không nốt.

Shin bắt đầu thấy lo lắng. Cô ấy có thể đi đâu…

Lẽ nào cậu ấy tính bỏ đi.

Không thể. Shin hét lên. Cậu chạy ra cửa mở toang cánh cửa nhà ra, gió thổi vào mặt cậu lạnh toát tóc cậu tung bay.

Không thể nào….

Shin chạy vào phòng ngủ, cậu lục tủ quần áo.

Quàn áo vẫn còn.

Ngăn kéo vẫn đầy đồ đạc, ví, giấy tờ tùy thân, ảnh…

Vậy là haibara không có bỏ nhà ra đi. Shin thở hắt ra. Đưa tay lên trán lau mồ hôi, nhưng ngay sau đó đầu cậu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Câu nói cuối cùng của haibara vang lên trong đầu cậu.

“lẽ ra tôi không nên sống sót từ cái hầm chứa ga lần đó thì tốt hơn”

Lẽ nào….

Căn nhà vẫn đó. Cánh cửa mở toang mặc cho gió thổi vào trong làm lật mở mấy cuốn sách tạp chí để trên bàn phòng khách. Những bộ quần áo trên trang giấy hiện lên qua từng cái lật giấy… tách café vẫn đang uống dở trên bàn… nhưng không còn ai trong nhà. Căn nhà hoàn toàn trống rỗng.

Và trên con đường không xa, một bóng dáng chạy trên đường, mặc cho gió có thổi, mặc cho những chiếc la cứ thế tạt vào mặt mình.

Shinichi đã chạy khắp nơi, chạy trong bao lâu cậu cũng không thể nhớ được.

Đã tìm khắp nơi những chẳng có một chút dấu tích nào.

Cậu dừng lại dưới một gốc cây, đưa tay lên chống vào thở mệt mỏi, một tay lau mồ hôi.

“ĐỒ NGỐOOOOC”

shin hét lên với tất cả sức lực mình còn.

Và….

Cách đó không xa… một họng súng đang chĩa ra. Một khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch lên cái cười đầy cay đắng. ánh mắt nhắm thẳng vào đối tượng trước mắt, ánh mắt không hề khoan nhượng.

“vĩnh biệt”

Cái cười nhếch mép.

Shin trợn mắt. mồ hôi cậu vã ra như tắm.

Đó là…

Giọng nói đó là…

Quá quen thuộc…

Những đã quá muộn…

Tại sao sự việc lại thành ra thế này…

Một tiếng nổ vang trời.

ĐOÀNG!

Và ngày sau đó là tiếng la hét khắp nơi xung quanh cô gái đã nổ phát súng đó.. những tiếng hét kinh người. Shin mềm nhũn người ra. Cậu cảm thấy không còn gì đau đớn hơn điều này.

Gió vẫn thổi qua kẽ lá.

Người ngồi đó vẫn ngồi đó…

Kẻ đứng yên vẫn mãi đứng yên…

Thời gian đang ngừng trôi…

Và….

*********

Tèn.. tén ten…

YOU ARE WINNER…

Kèm theo đó là tiếng nhạc vang trời.

Shin chợt giật mình nhận ra cậu đang ở.. trước một quán game… T____T hô hô điều này có nghĩa là gì.

Những tiếng hét kinh người những tiếng hân hoan đó là..

“chà cô bé đó giỏi quá”

“phá kỉ lục rồi”

“chúc mừng cô bé”

Và Kudo không khó khăn để nhân ra cô gái đó dù có bị lẩn khuất trong đám đông. Cô bé có mái tóc với mái tóc nâu đỏ, giọng nói đầy lãnh đạm, ánh mắt lúc nào cũng đăm chiêu đó… đó là haibara. Và không chỉ có vậy..

“ai-chan, cậu chơi tuyệt quá, bọn quỷ bị tiêu diệt hết rồi”

Conan chớp mắt liên hồi, người đứng bên cạnh haibara không ai khác là cô bé tóc ngắn với chiếc bờm đỏ, miệng cười toe toét: ayumi. Và bên cạnh nữa là cả đám nhóc thám tử nhí : mitsu, genta.

Hai không nói gì, bỏ khẩu súng (đồ chơi) trên tay xuống và bỏ đi sau khi nói một câu

“giá mà tôi có thể làm như này thật sự”

Còn phải hỏi mấy cái mồm và mấy con mắt tròn xoe, và đầy khó hiểu…

Chuyện này là thế nào?? T___T

Shin cười hềnh hệch. O___O.

***

Sau đó…

Hai người đi trên con đường trải đầy lá vàng. Dĩ nhiên là sau khi đã chia tay nhóm thám tử nhí..

Im lặng…

Và người phá vỡ cái im lặng đó là conan

“xin lỗi haibara”

Haibara nhìn cậu sau đó quay đi và nhìn những chiếc là rụng rơi trước mặt.

“người nói câu đó là tôi mới đúng”

“không cậu không có lỗi… là tớ.. xin lỗi”

“à.. tại sao cậu lại ở đây vậy” conan gãi đầu

Lại là tiếng “hử’ đậm chất “nhân văn” đó vang lên nhưng lần này nó bao hàm cả cái nhìn châm chọc của cô bé.

“ra đó là lí do trông cậu tơi tả như vậy hả”

“cái gì?” T___T

Hai khẽ cười, chẳng biết cười vì cái sự ngốc nghếch của gã thám tử hay do chính sự ngốc ngếch của bản thân.

“cậu sợ tôi bỏ đi”

“à..à”

Conan đưa tay lên gãi đầu “cành cạch” mà việc nay gây ra nghi vấn:đầu shin có “chí”. T___T

“sau khi đi hát karaoke, ayumi và bọn nhóc tới và lôi tôi đi chơi game.. chỉ có vậy”

“hừm” shin đưa tay lên cằm suy nghĩ “ra đó là lí do căn nhà trống hoác, mọi thứ trong căn phòng vẫn như là có người vừa ở đó:café uống dở, mấy cuốn tạp chí, phòng thí nghiệm, máy tính vẫn bật…”

“don’t run away from your fate” hai cúi mặt thấp xuống “đó là điều cậu đã nói với tôi lúc trước” hai ngừng lại ngẩng mặt lên nhìn vào conan “và cậu cứ yên tâm tôi sẽ không như vậy”

Nói rồi haibara đi nhanh về phía trước bỏ lại conan phía sau.

Conan mỉm cười. cậu đưa hai tay ra phía sau gáy và cũng bước theo sau.


“tớ biết điều đó.. người hiểu tớ nhất là cậu mà, vì chúng ta cùng cảnh ngộ”

Hai ngừng bước sau cậu nói của shin. Tóc khẽ thổi lớp tóc nâu của cô bé.

Shin tiếp tục

“dẫu có một năm hay hai năm, ba năm thì tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.” ^__^

Haibara thở dài “ra là vậy. không bỏ cuộc vì Ran”

“á không phải có ý vậy đâu” conan đỏ mặt quay đi.

Và mọi việc lại trở lại như cũ. Hai người vẫn đi trên đường, gió vẫn thổi, lá vẫn rụng.


Haibara nhắm mắt lại, trông cô thư thái hơn bao giờ hết, nhưng ngay sau đó ánh mắt trừng trừng nhìn conan khá là tức giận… cô đã quên mất một việc quan trọng.

Cực kì quan trọng..

Đó là…

“vậy cậu sẽ làm gì sau khi phá hỏng ‘công trình’ của tớ sau hơn 1 tháng”

Mặt conan biến sắc. ý bà chằn nhắc tới không cái gì khác mà là: viên thuốc. cậu đã hất nó văng đi và vỡ vụn.

Tội nặng.. T___T (em tán thành cả tứ chi_xử nó đi, ai chan của em)

Hai cười nhếch mép. Ánh mắt từ từ chuyển sang “sát khí”. Độ sát thương đã đạt tới mức không kiểm soát. Đề nghị bà con tránh xa 10m.. T___T!

Shin đổ mồ hôi hột, gãi đầu cành cạch, cười “hờ hờ”.

Sau khi nhìn đối tượng một hồi mà không có kết quả, Haibara quay đi.

“vậy sẽ-không-có-thuốc-giải-cho-cậu trong suốt một năm tới nhé. Chịu không”

chất giọng vang lên ngùn ngụt sát khi, kẻ đứng xa 5m bốc hỏa, đứng xa 10m nóng ran lưng… T___T (em thề đây là sự thật)

và theo sau câu nói cũng là tiếng hét không kém phần kinh hoàng.

“HAIBARA. GIẾT TỚ ĐI CÒN HƠN’ NOOOOOOO”

“hừm” haibara cười nhếch mép, đưa hai tay khoanh trước ngực, giọng đầy lạnh lùng.

“vậy là còn nhẹ đấy” haibara tiếp tục công việc “trả đòn” của mình “chưa hết còn một chiếc váy hiệu Levi’s nhé, một chiếc ví hiệu fusae, và còn….”

Hai cười bấm bụng. và dĩ nhiên theo sau là tên thám tử miệng hét liên hồi.

***

Một năm đã trôi qua, biết bao sự việc sự kiện đã đi qua. Nhưng con người ta sống vì hiện tại chứ không phải vì quá khự Đừng chạy theo những thứ phù phiếm trong quá khứ để phải luyến tiếc trong hiện tại.


***

Gió vẫn thổi. lá vẫn rụng. hai con người gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình: đồng cảnh ngộ. một kẻ đến từ ánh sang. Một kẻ đến từ bóng tối. hai con người gặp nhau, thấu hiểu nhau.

Họ giống như Sherlock holmes và Watson…

Tại căn nhà trống không của bác tiến sĩ, trong một góc tường, vẫn là một viên thuốc bị vỡ làm đôi.

Nhưng…

Gió thổi qua khe cửa…

Khiến…

Hai nửa viên thuốc xích lại gần với nhau…

Hai nửa viên thuốc xích lại với nhaucùng núp trong một góc tường che chở nhau thoát khỏi những trận gió thổi từ bên ngoài vào….

END***

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết