Haibara's confessions

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Haibara's confessions

Bài gửi  Admin on Thu Jun 28, 2012 8:48 pm

CHAP I/ Confession

" I love you."(câu này ko dịch để tăng sức biểu cảm^^)

Haibara đông cứng, những lời cô nói xen vào giữa cuộc nói chuyện như 1 chú chó trước một cục xương không có giá trị. Conan và Ran nhìn cô chằm chằm, há hốc miệng, và trùng hợp sao khi 2 người khác giới nhìn giống nhau đến thế. Cả 3 người đang ăn trưa ở nhà Ran, và Ran vừa mang thức ăn từ trong bếp ra, thì cô nói điều đó với Conan một cách ko mong đợi . Nó rất kì quặc, thực sự là vậy. Cô nhớ rằng cậu đã nói điều gì đó, nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ thật là mập mờ

Ran làm rơi chiếc đĩa xuống bàn, mắt mở to

“Em sao cơ? Ai-chan?” cô hỏi

Chân cô bé run lên, cô bỗng cảm thấy thật yếu đuối. Cô vội vã chạy về phía cửa, mặt đỏ bừng, nắm lấy chiếc áo khoác.

“Haibara!” Conan hét lên, chạy theo cô bé

Cậu chạy rất nhanh. Hoặc có thể cô đang chạy chậm. Cậu nắm lấy tay cô khi cô đang bước trên những bậc thềm. Cô quay lại lườm cậu, ánh mắt lạnh băng nhìn khuôn mặt cậu. Sự bối rối, sự mong đợi, sự buồn rầu-hay là vô vọng? Haibara không đoán được.

“Cậu-cậu yêu tớ?” Conan nói, lặng người đi.

“Không.” Cô cục cằn nói, cố kéo tay lại

“Nhưng cậu vừa nói thế.” Cậu cãi lại

“Tớ-tớ chỉ đùa thôi.” Cô tiếp tục 1 cách vô vọng, cố tạo ra nụ cười nhếch miệng mà cô vẫn luôn làm

“Không, cậu không đùa.” cậu nói, cố kéo cô về phía mình

“Đấy chỉ là đùa.” Haibara gần như hét lên

“Haibara!” Conan hét, thả tay Haibara ra, nắm lấy nắm cửa và đóng sập cánh cửa lại, tay cậu trên cánh cửa, tay cô đặt trên nắm cửa. “Cậu có thực sự yêu tớ không? Cậu không thể đùa được!”

“Được rồi!” cô hét lên. “Tớ không đùa, hài lòng chưa?”

Im lặng.

“Cậu yêu tớ.” Conan nói một lần nữa.

“Không,” cô lắp bắp, không hề giống Haibara chút nào

“Gì cơ?”cậu ngỡ ngàng hỏi

“Câu ‘Tớ chỉ đùa thôi’ không phải là đùa, được chứ?”cô bật ra

“Haibara.” Cậu nói, giờ thì giọng đã mềm hơn, tay buông khỏi cánh cửa.

“Cậu có thực sự yêu tớ không? T-Tớ muốn một câu trả lời thật lòng. T-Tớ chỉ không biết phải phản ứng thế nào”

Haibara không nói gì, cô không nhìn thẳng vào mặt cậu. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô, tất cả những gì cô muốn là được ôm. Chị Akemi? Ran? Conan? Yếu đuối như vậy chẳng giống cô chút nào. Không phải Haibara Ai

“Tớ có.” Cô nói nhỏ, mở cánh cửa ra.

Và lần này, cậu không dừng cô lại

Cô chạy ra, những giọt nước mưa đập lên mặt cô. Văn phòng thám tử dần dần biến mất khỏi tầm mắt

Ran rón rén đi theo sau Conan, cắn môi

“Sao em không đuổi theo cô ấy? Conan.”

Conan nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đường từ cánh cửa mở khe khẽ

“Không.” cậu nói, nhỏ gần như chỉ để mình cậu nghe thấy

“Không, em không nghĩ em sẽ làm thế.”

Ran nhìn cậu đi qua mình và bước vào nhà, tiếng động nhẹ ở trong nhà làm Ran nghĩ rằng cậu bé đã về phòng mình. Cô nhìn cánh cửa đang giữ Conan lại. Cô nhìn xuống con đường đang mưa. Cô cắn môi và lấy một chiếc ô, chạy xuống đường.

***

Haibara tiếp tục chạy

Cô có thể nghe có thể nghe thấy những lời thì thầm xung quanh, như, ‘Bố mẹ cô bé đâu rôi?’ hay ‘Cô bé đó quên mang ô sao?’ hay ‘Cô bé đó là ai?’, nhưng cô cứ lờ họ đi và tiếp tục chạy. Cô nguyền rủa mình sao có thể ngu ngốc đến vậy. Tại sao trong cái tên địa ngục cô đã thú nhận với cậu? Có lẽ do cậu đã nói điều gì đó. Hoặc làm. Bằng cách nào đó, cô đã quên đi tất cả những gì vừa xảy ra.

Lạ thật

Không để ý, cô đụng phải một người lạ, và cô ngã xuống đất

“Cẩn thận chứ nhóc.” Người đó gầm gừ

Cô không nói gì và nhổm dậy, phủi qua áo quần. Toàn thân cô ướt hết. Chiếc áo khoác ngu ngốc không giúp được gì. Sự thật là việc cô không đi giày cũng chẳng giúp được gì hết, và cô biết là cô sẽ ốm trong những ngày tiếp theo. Hàng mấy ngày, tuần, hay tháng? Cô không biết. Nhưng trong cô có điều gì đó đăng đắng trong cô chỉ muốn cô chết đi. Chết đi, bị lãng quên và ném đi

Bây giờ dù sao cũng đâu có ai nhớ đến cô

Cô tự cuời bản thân mình. Cô cười như thể cô đang nhìn từ vị trí của một người khác vậy. thú nhận tình yêu của mình với một người cô đã phá hoảng cả cuộc sống của họ. Như là cô thú nhận với không ai vậy. Sao mà cảnh tượng lúc này quen thế. Giống như khi cô chạy trốn khỏi tổ chức, hai con người, cùng một hoàn cảnh rắc rối.

Dù sao thì hoàn cảnh cũng đâu có tốt đẹp gì

“Ai-chan?” một giọng nói ngọt ngào

Cô bé quay lại, đối diện là Ran. Cô nháy mắt

“Ran-san.” Cô bé nói một cách trống rỗng

“Em đang làm gì dưới mưa vậy?” Ran hỏi dịu dàng. “Mưa đang to đấy. Quay lại cùng chị và chị sẽ pha trà cho em.””

Haibara nhìn ra hướng khác.

“Chị đi đi.” Cô bé lạnh lẽo nói.”Em không thể quay lại đó"

Ran suýt cười vì cách ứng xử người lớn của cô bé 10-tuổi này, nhưng lại cắn môi. Với cả, cô không muốn làm khó chịu cô bé, và chỉ nhìn cô bé một cách lo lắng. “Thôi nào, Ai”. Cô nói một cách kiên nhẫn. “Em sẽ không phải gặp Conan. Chị sẽ đãi em bữa tối nhé. Chị làm.” Cô nói thêm, mong là có thể thay đổi ý kiến của cô bé.

Haibara đảo mắt.

‘Chị nghĩ em bao nhiêu tuổi chứ?’

“Không ,cảm ơn” Cô bé nói. “Cứ mặc em đi.”

“Nhưng chị không thể để em thế này được,” Ran nói, nắm lấy tay cô bé và dắt cô bé quay lại. “Giáo sư lo cho em lắm đấy, mọi người đều thế.Conan-cả Conan nữa.”

Haibara lưỡng lự

“Làm sao chị biết được?” cô nói. “Chị đâu phải mẹ em.”

Ran nhướn mày. Trời ạ, cô bé này bướng thật đấy

Cô đang định bỏ cuộc thì có tiếng rít của bánh xe đến từ bên đường. Tấm kính chắn được hạ xuống. “Ran à?” tiếng ông Kogoro từ trong xe. “Con làm gì ở đây vậy? Con không để Conan 1 mình ở nhà đấy chứ?”

“Ah,” Ran bắt đầu lung túng. “Vâng ạ.”

“Thôi vào đây đi. Ta đang có một khách hàng trong xe.” Ông dừng lại một chút khi người phụ nữ ngồi sau xe vẫy tay về phía Ran . “Cô ấy muốn nói chuyện ở văn phòng- Này! Đó không phải là con gái ông giáo sư sao?”

Haibara ngần ngại.

‘Con gái?’

“Không,” Ran nói, có vẻ hơi dỗi. “Chỉ là cô bé mà giáo sư chăm sóc thôi.”

“Sao cô bé ướt thế?” Kogoro hỏi.

Thở dài, Ran lấy chiếc ô che lên đầu cô bé, nhưng Haibara gạt nó ra.

“Mặc kệ em đi.” Cô bé nói.

Ran cắn môi.

“Cô bé đó sao vậy?” người phụ nữ trẻ trong xe hỏi, và khi nghe thấy những lời đó từ người phụ nữ ấy, Haibara cảm thấy mệt lử. Lạnh. Ran nhìn cô bé một cách lo lắng. Haibara nhìn người phụ nữ trẻ đang mỉm cười. Cô bé thở dài.

“Xin lỗi, Ran-san. Em sẽ đi.”

“Tuyệt quá.” Ran vui mừng nói.

Haibara nhìn người phụ nữ trẻ.

Cô bé cau mày

***
Conan nằm trên giường, nghe tiếng mưa đập xuống cửa sổ phòng cậu.
Mắt cậu hướng về ảnh của cậu và nhóm Thám tử nhí, tất cả đang cười vui vẻ và xem Ayumi cắt bánh sinh nhật. Haibara mỉm cười đứng ở 1 góc bên, tay của Genta đặt trên vai cô, một chiếc mũ sinh nhật trên đầu cậu bé. Nụ cười trên khuôn mặt cô khô khan và lạnh lẽo, như là cố tình giả vờ cho khan giả xem. Cậu mỉm cười cay đắng nghĩ về điều đó.

HỒI TƯỞNG

Họ đến rạp xiếc, 3 thám tử nhí cười khi những chú hề ném bánh vào nhau, Conan cũng cười theo, nhưng nhận ra Haibara thở dài và nhìn về hướng khác, lặng lẽ nhấp đồ uống.

“Này,” cậu bối rối hỏi, chống tay lên cằm. Cô chớp mắt và nhìn cậu. “Sao cậu bình thản trước tất cả mọi thứ như vậy? Tớ chưa bao giờ nghe thấy cậu cười. Số lần cậu cười bằng với số lần Genta cảm thấy no đấy”

“Chưa bao giờ.” Cô thẳng thắn nói.

“Đúng rồi.” Cậu nói

Cô thở dài và nhìn những chú hề, nghe thấy khan giả cười gào lên. “Làm sao cậu biết được họ đang khóc ở bên trong?”.

“Ai cơ?” Conan hỏi

“Những chú hề.” Haibara nói.

Conan nhìn họ

“Tại sao?” cậu cười. “Đó chỉ là mỉa mai, đúng không?”

“Đúng.” Cô nói một cách đau xót. “ Làm sao cậu biết được họ cảm thấy như thế nào dưới lớp mặt nạ đó? Nụ cười của máu, nước mắt chảy ra từ mắt họ trong hình ảnh mà họ không xoá nhoà đi được. Con người cũng như các chú hề. Đơn giản rằng họ không cho thấy họ thực sự là ai. Như ai đó mà tớ biết ấy.”

“Này này,” cậu nói, “Cậu đang nói về tớ đấy à?”

Cô mở miệng để nói điều gì đó, trước khi nụ cười nhếch môi lạnh lẽo quay trở lại khuôn mặt.

“Cậu nghĩ sao?” cô nói, thả một miếng bỏng ngô vào miệng

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

Không lẽ cô ấy đã nhắc đến chính cô ấy?

Cậu nhìn vào khuôn mặt đang cười của cô trong bức ảnh

Cậu nhìn về phía khác.

‘Mình có yêu cô ấy không?’

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Haibara's confessions

Bài gửi  Admin on Thu Jun 28, 2012 8:49 pm

CHAPTER 2 – pecks of love

Conan bước ra khỏi phòng sau gần như hàng tiếng đồng hồ suy nghĩ, sẵn sang để ăn trưa. Khi cánh cửa mở ra, Ran, Kogoro, Habara và một người phụ nữ lạ mặt bước vào. Chắc là khách hang của ông bác. Cậu nhìn Haibara và hơi đỏ mặt
Cô phớt lờ cậu đi và đi theo Ran vào phòng khách nơi Kogoro và người phụ nữ kia đang ngồi. Conan gãi đầu. Nếu cậu không nhớ những gì vừa xảy ra, có lẽ cậu sẽ nghĩ là cô đang giận cậu ấy hay gì đó, hoặc là cô chỉ đang đóng giả, Haibara. Nhưng bây giờ thì khác. Cô ấy nghĩ rằng cậu không yêu cô ấy sao? Cô ấy nghĩ rằng câu trả lời của cậu sẽ là lời từ chối sao?
Hay cô chỉ phớt lờ cậu để tránh cuộc nói chuyện không cần thiết?
Kogoro gật đầu với Ran đang chỉ vào những chiếc cốc rỗng trên bàn. Sau đó cô đổ cà phê vào chúng
“Vậy điều gì khẩn cấp mà cô phải tới gặp tôi vậy?” Kogoro hỏi
Người phụ nữ với lấy chiếc túi của cô, đặt một chiếc đĩa mềm lên bàn. “Tôi không có vụ án nào cần nhờ giải quyết.” Cô nói, nhấp một chút cà phê. “Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi giữ chiếc đĩa mềm này cho tới khi tôi trở về từ Australia sau một vài ngày.”
Kogoro nhướn mày nhìn nhìn những chiếc đĩa mềm
“Có gì bên trong nó?” ông hỏi
“Ôi,” cô nói. “Tôi không thể nói cho ông biết được. Nó cực kì bí mật
“Nhưng tôi không biết rõ mình cần bảo vệ nó như thế nào.” Ông trả lời, vuốt cằm. “Tôi có thể xem nội dung chúng khi cô đã đi, nên cô cũng có thể nói luôn cho tôi bây giờ đi.”
Người phụ nữ bụm miệng cười, nhổ nước bọt vào cà phê
Ran quay lại, hơi cảnh giác
“Có điều gì buồn cười sao?” Kogoro hỏi
“Ông có thể thử nếu muốn.” Cô nói, khoanh tay lại. “ Nhưng nó được cài đặt rất nhiều mật mã, và ông phải là một trong chúng tôi thì mới có thể mở được.”
Conan cau mày.
Một trong chúng tôi?
Haibara hé nhìn cậu
Cậu quay sang nhìn cô, nhưng cô lại quay mặt ra hướng khác
Cậu cắn môi
' Was she angry?'
‘Cô ấy giận sao?’
“Có lẽ bây giờ tôi phải đi rồi.” Người phụ nữ nói, đứng dậy. “Tôi sẽ trả ông tiền khi tôi quay lại. Ông đưa giá đi.”
“Tuỳ cô.” Ông nói
Cô cắn môi và nhìn lên trần nhà
“Tôi nghĩ 20000 là đủ.”
“HAI MƯƠI NGHÌN!” Kogoro hét lên, phun cà phê ra khỏi miệng
“Nếu ông chưa hài long, tôi có thể nâng cao hơn.”Cô nói
“Thế là đủ rồi ạ.” Ran nói, cười với cô và lau cà phê trên mặt bàn. “Được rôi.” Người phụ nữ nói, cười. “Chắc là tôi sẽ gặp lại mọi người khi tôi quay lại. Tôi sẽ mang cho mọi người quà lưu niệm từ Úc.”
“Cảm ơn!” Ran vui vẻ nói nhìn người phụ nữ đi về phía cánh cửa
Kogoro lau miệng.
“Hai mươi nghìn đô la.” Ông lầm bầm. “Cũng bằng với mang tặng mình một con gấu trúc bằng vàng.”
Conan nheo mắt nhìn người phụ nữ. Hai mươi nghìn? Có xác suất cao là cô ta sẽ không quay lại lấy đĩa. Có thể là cô ta đang chạy trốn, và muốn gửi gắm thứ duy nhất này mà tổ chức chưa đụng tới sang một người khác không phải cô. Cậu bước về phía cô ta, nụ cười trẻ con quay lại trên khuôn mặt.
“Cô ơi!” cậu vui vẻ nói, cô nhìn cậu mỉm cười
“Cô có người bạn rượu nào không?” cậu hỏi, chăm chú nhìn cô
“Gin?” cậu tiếp tục, và cậu thấy cô ta nắm chặt chiếc áo khoác. “Vodka? Hay cả,” đôi mắt cậu bất chợt hướng về phía Haibara. “Sherry?”
Im lặng
“CONAN!” Kogoro hét lên, nắm tay lại đấm cậu 1 cái. Người phụ nữ lườm cậu nhóc trước khi bước ra khỏi cửa. Haibara nhướn mày nhìn cô ta, rồi đôi mắt lại hướng về chiêc đĩa mềm.
Được rồi.
Thú vị đây.
***
“Sao? Cậu tìm gì chưa?” Conan lo lắng hỏi.
Haibara không trả lời, tiếp tục lướt tay trên bàn phím. Conan đã bí mật tráo chiếc điã mềm với một vài trò chơi lạ của giáo sư và đang thử chúng ở trong phong thí nghiệm của Haibara. Conan, tất nhiên, xin được ngủ qua đêm. Giáo sư ngả người, cắn môi. “Ai này,” ông căng thẳng hỏi . “Cháu có chắc cô ta là một trong số bọn chúng ko? Đó cũng có thể là một rắc rối bình thường mà. Hoặc là cô ta chỉ dòm ngó xung quanh thôi.”
“Cũng có thể là như vậy.” Haibara nói, vẫn không quay mặt lại. “Nhưng khi Kudou hỏi cô ta về sở thích uống rượu, cháu thoáng cảm thấy sự lạnh lẽo từ cô ta. Có thể chắc chắn rằng, cô ta đang chạy trốn. Chín trên mười khả năng, cô ta sẽ ko quay trở lại lấy chiếc đĩa, dù còn sống hay chết.”
Conan gật đầu.
“Uhm. Nhưng tớ vẫn không nghĩ cô ta ở trong tổ chức.”
“Ồ, vậy sao?” Haibara mỉa mai hỏi.
Conan nhíu mày, cắn môi.
“Cậu có vấn đề gì với tớ sao, Haibara?” cậu hỏi
“Nói dối, không. Nói thật, có.” Cô trả lời
“Tại sao?”
" I don't know." She said, voice as oily as hair cream.
“Nhưng sáng nay, cậu nói rằng cậu,”
“Tớ nghĩ là có 3 mã khoá ở đây.” Cô nói, cắt sắc nhọn giữa lời cậu. “Tớ sẽ có thể phá chúng sớm nhất là thứ ba tới. Như thế sẽ không đủ thời gian nếu cô ta quay lại, nhưng tớ nghi ngờ điều đó. Tớ có thể copy dữ liệu sau khi phá mã, nhưng chỉ khi tớ có đủ thời gian, may mắn và KHÔNG BỊ SAO NHÃNG.” Cô chấm dứt câu nói, nhìn thoáng qua Conan đang chớp chớp mắt.
“Tớ sao?” cậu hỏi. “Tớ có thể giúp!”
“Thứ duy nhất cậu giúp tớ là khiến tớ gặp càng nhiều ác mộng.” Cô nhẹ nhàng nói.
Cậu nhìn chằm chằm về phía cô trước khi nặng nề bước về phòng và đóng sập cánh cửa lại
“Như thế không phải là hơi ích kỉ quá sao?” giáo sư hỏi.
Haibara quay lại.
“Không.” Cô nói, trước khi tiếp tục gõ lên bàn phím.
***
“À? Tình yêu trẻ con à?”
“Ran gật đầu và nếm thử món cá cô vừa làm.
“Cả hai sẽ sớm quên thôi.” Kogoro thản nhiên nói. Eri, người đến ăn bữa tối hôm ấy, nhướn mày nhìn ông trước khi quay sang phía Ran đang lo lắng. “Điều đó có liên quan gì tới con sao?” Eri hỏi. “Mặc dù mẹ cũng công nhận là khá khó chịu khi thấy một đứa trẻ tỏ tình với một đứa khác, chúng vẫn quá nhỏ. Chúng sẽ quên mau thôi.”
Ran cắn môi và gật đầu.
“Đúng vậy. Nhưng mà,”
“Nhưng sao?” Eri lặp lại.
“Con luôn nghĩ là chúng rất hợp với nhau. Cả hai đều cực kì thông minh, ngoan ngoãn và còn người lớn nữa. Haibara hợp với cậu bé hơn so với các cô bé khác thích cậu, như Ayumi ấy.”
“Nhưng bọn chúng đều tách ra rồi còn gì?” Kogoro hỏi, nhấp một ngụm trà
“Vâng.” Ran nói. “Chỉ còn Conan và Haibara là học chung trường.”
Một ý nghĩ thoáng qua Eri trước khi bà nhún vai.
“Vậy thì con hãy trở thành người kết nối.” Bà nói. “Đưa chúng đến với nhau.”
Ran chớp mắt
Kogoro khịt khịt mũi, nhưng không nói gì
Và rồi Ran vui hẳn lên
“Đúng vậy.” Cô nói. “Con sẽ chỉ làm như thế.”
Eri mỉm cười.
***
Nửa đêm
Conan tỉnh giấc, ngáp dài và bước xuống bếp. Trong những ngày qua, cậu càng ngày càng khó có thể ngủ yên, và tất cả những gì cậu muốn bây giờ là một cốc sữa nóng trước khi quay lại chiếc giường êm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu mở mạnh cửa tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa. Và cậu chợt nhìn thấy một cô bé đang ngủ trên bàn máy tính, màn hình vẫn đang sáng.
“Cô ấy thức suất sao?” cậu tự hỏi, cất lại hộp sữa vào tủ lạnh và nhẹ nhàng đóng cửa tủ. Cậu nhẹ nhàng bước đến bên, huơ huơ tay trước mặt cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền. Cậu mỉm cười nhìn Haibara đang ngủ. Cô ấy trông thật xinh khi không cau có hay nói những lời mỉa mai với mọi người, tới mức cậu suýt tát mình vì không nhận ra điều đó sớm hơn. Cậu định với tay để chạm vào cô nhưng đã dừng lại kịp thời.
Cậu ta đang làm gì vậy, cậu ta bị ngu à?
Có một cảm giác lạ kì khi ngắm nhìn cô gái đã huỷ hoại cuộc đời cậu đang ngủ ở đó. Cậu nhớ rằng cậu đã rất ghét cô khi lần đầu tiên gặp cô. Ghét sự tồn tại của cô, ghét khuôn mặt cô, ghét từng chút một của cô. Nhưng bây giờ-này, cô ấy đâu có tệ đến thế.
Không hay biết, cậu cúi xuống và thơm nhẹ trên má cô trước khi quay đi, mỉm cười bước về phòng mình. Chẳng cần đến sữa làm gì.
Đúng vậy, Haibara là cô gái đã huỷ hoại cuộc đời cậu.
Cậu nhìn cô một lần nữa trước khi đóng cửa lại.
Nhưng cô cũng là người nhớ nó.
Nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt của Haibara Ai hé mở.
Cô đỏ mặt và quệt má.
“Tên ngốc đó.” Cô thì thầm.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Haibara's confessions

Bài gửi  Admin on Thu Jun 28, 2012 8:51 pm

CHAPTER 3 – Ran’s silent tears

Haibara uống thêm một chút cà phê trước khi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn và tiếp tục gõ bàn phím. Đã hơn 8h sáng rồi mà giáo sư và Conan vẫn chưa dậy. Đó cũng không phải là điều ngạc nhiên. Lần sớm nhất ông dậy mà không cần đến cách đánh thức đặc biệt của Haibara là đúng lúc dậy ăn bữa trưa-tối.

Cô thở dài và dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Bằng cách nào đó, cái thơm của Conan đã làm cô choàng tỉnh giấc, và vì một lí do mà cô không biết vì sao, cô muốn thức cho tới khi cậu thức dậy. Cô thoáng nghĩ và hơi đỏ mặt, vô thức đưa ngón tay lên má trước khi nhấn nhẹ ngón tay xuống môi. Mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, cô mạnh đầu và tiếp tục gõ. Khi cô đã gần phá được dòng mã thứ 2 thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô giật mình và nhìn về phía cánh cửa trước khi đi về hướng nó. Dù là ai đang ở trước cửa, nếu không phải vì một điều gì đó cực kì quan trọng, cô sẽ ôm chầm lấy quanh cổ người đó, và-

“Chào Ai-chan! Chị đã đánh thức em sao?”

Ôi. Thôi kệ đi.

“Chào chị Ran.” Cô buồn tẻ nói.

“Xin lỗi vì chị đến sớm như thế này.” Ran nói, có vẻ hơi buồn ngủ, cởi giầy ra vì đi qua Haibara, tay cầm 1 chiếc túi. Haibara lập tức nhìn xuống chiếc túi và ngạc nhiên nhìn cô.

“À!” Ran nói, đặt chiếc túi xuống bàn. “Uhm, đó là lí do chính chị tới đây. Bởi vì đã phiền hai người cho Conan ngủ nhờ không biết bao nhiêu lần, chị nghĩ là sẽ bù lại bằng cách làm bữa sáng cho tất cả!”

Wow, cô gái này thật là tốt.

“Em thích teriyaki, đúng không?” cô tiếp tục một cách vui vẻ.

Chắc cô ấy cũng hơi ngớ ngẩn một chút.

“Vâng” cô bé nói, cố tạo ra nụ cười trên môi. “Thế cũng được.”

“Em đang làm gì trên máy tính thế?’ Ran tò mò hỏi.

“Không có gì.”Haibara nói, mở túi gạo ra. “Bài tập về nhà thôi”

“Ồ.” Ran nói, trước khi ngồi xuống. “Thế còn,”

“Đang ngủ.” Haibara trả lời. “Em sẽ đánh thức họ dậy nếu chị muốn.”

“Không,” Ran nói. “Thế cũng tốt. Thực ra có điều chị muốn hỏi riêng em.”

“Về chuyện gì?” Haibara nói, không có vẻ hứng thú mấy.

“Về em và Conan,” Ran chậm rãi nói, Haibara hơi lùi lại. “Chị biết, việc đó không lien quan gì tới chị,”Ran tiếp. “Và có lẽ em nghĩ là chị đang thừa việc, nhưng chị muốn biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Tại sao?”Haibara thẫn thờ nói, Ran cắn môi khi nghe vậy.

Tất nhiên Haibara chưa bao giờ mỉm cười hay nói chuyện với cô, nhưng Ran lớn tuổi hơn, nên Ran cũng mong đợi một chút tôn trọng

Cô cúi gằm mặt xuống, giọng hơi đăng đắng. “Bởi vì điều tương tự cũng xảy ra với chị và Shinichi.” Cô nói, và Haibara quay lại nhìn cô.

Cái gì cơ??

“Nó xảy ra cách đây không lâu với chị và anh ấy. Chị nói rằng chị yêu anh ấy nhưng anh ấy không trả lời lại. Và nó rất đau đớn.”

Haibara bỗng mềm lòng hơn một chút.

Ngu ngốc, Haibara nghĩ. Anh ta chỉ muốn cô không bị bó buộc. Anh ta vẫn yêu cô. Tôi chắc là chị cũng biết vậy.

“Theo một cách nào đấy, chúng ta đều giống nhau.” Ran nói, quệt nhẹ mắt. “Chúng ta đều có một người mà chúng ta yêu, nhưng điều đó lại quá xa vời.”

Haibara không nói gì, tay vẫn đặt trên túi gạo chưa kịp mở.

Căn phòng im lặng một lúc.

“Em cảm thấy thích cậu ấy từ Giáng sinh trước.” Haibara nói nhỏ, và Ran nhìn cô. “Một bữa tiệc được tổ chức trong phòng khách của giáo sư, và em thì một mình dưới hầm. Em ngồi đó, nhìn màn hình máy tính trống rỗng, không hiểu vì sao em lại ở đó khi em chẳng có gì để làm với nó cả. Lúc đó, đôi mắt em lướt qua tấm hình của người chị đã mất.”

Ran liếm đôi môi khô của cô, không nói gì.

“Em bỗng cảm thấy thật yếu đuối.” Haibara tiếp tục, phá vỡ sự im lặng kì lạ sau câu nói cuối của cô. “Và em bắt đầu khóc. Em không khóc to. Em không hét hay la lên. Em chỉ khóc. Và khi em gần như ngừng khóc thì nhận ra có bong người ở phía sau em. Em quay người lại và K—Conan đang ở đó.”

Ran không nói gì.

“Cậu ấy vòng tay quanh em và ôm thật chặt.” Cô tiếp tục, và cắn môi, gần như quên rằng Ran đang ở đó. “Em không thích những biểu cảm hay được ôm và đựơc chạm vào, nhưng em chỉ ở yên đó. Khi em cảm thấy vòng tay của cậu ấy, em biết rằng em sẽ không yêu ai như thế ngoài cậu ấy nữa.”

Bỗng nhận ra điều mình vừa nói, mặt cô đỏ lựng, và khi định nói rằng đó chỉ là một trò đùa, thì cô bắt gặp nụ cười của Ran.

“Chị đã nói, chúng ta giống nhau thảm hại.”

Haibara mở to mắt.

Ran chỉ mỉm cười.

Haibara đang ngỡ ngàng bỗng mỉm cười ấm áp.

“Vâng.” Cô nói. “Cõ lẽ chị đúng.”

“Thế em định kết thúc chuyện này với Conan như thế nào đây?” Ran hỏi, cắn thử một lát thịt gà. Cả hai bắt đầu ăn những món vẫn còn đang ấm, gần như quên mất việc đánh thức giáo sư và Conan

Haibara đỏ mặt và nhún vai.

“Em không biết.” Cô nói. “Em không nghĩ là cậu ấy có thể yêu em.”

Ran nhướn mày.

“Tai sao?” cô hỏi. “Từ những gì chị nghe từ các bạn em và Conan, em được các bạn rất yêu quý mà. Với lại em còn rất người lớn, thông minh và xinh xắn. Giống như Conan.

Haibara cắn miếng teriyaki nhẹ nhàng, không biết phải nói gì.

“Bởi vì em là người đã huỷ hoại cuộc sống của cậu ấy.” Cô nói

Ran chắc sẽ bật cười nếu cô không hiểu rõ Haibara.

“Tại sao?” Ran hỏi. “Em đã làm gì?”

Haibara im lặng một lúc.

“Em đã làm một điều mà một người bình thường không thể tha thứ.”, Haibara nói.

Ran nháy mắt. “Nhưng cậu ấy có như thế không?” cô hỏi lại

Haibara ngạc nhiên. Đến cô cũng không chắc chắn. Conan còn ghét cô vì những gì cô đã làm với cậu không? Cậu ấy còn ghét cô vì làm cậu bị teo nhỏ không?

“Em không biết.” Cô nói.

Ran không nói gì và lại mỉm cười với cô bé.

Haibara ngạc nhiên nhìn cô.

“Chị không nghĩ là như vậy.” Cô cười nói. “Nếu không cậu ấy đã không làm vậy với em trong bữa tiệc giáng sinh, đúng không?”

Haibara cắn môi.

“Đúng là vậy, nhưng,”Haibara nói.

“Conan là người dễ dàng tha thứ.”Cô nói. “Cậu ấy chẳng nhớ những thù hằn cũ đâu. Em nên biết điều đó.”

Cảm giác đau đớn của Haibara chuyển thành nụ cười.

"Yeah." She said.

“Vâng” Cô nói

“Một ngày nào đó,” Ran vui vẻ nói, đặt đũa xuống. “Chị em mình nên đi mua sắm cùng nhau. Chị sẽ đưa em tới những cửa hàng tốt nhất chị biết. Một cô bé xinh xắn như em thỉnh thoảng cũng phải mặc đẹp một chút chứ.”

Haibara muốn nói với Ran rằng óc thẩm mỹ về thời trang của cô hơn 10 lần Ran mơ ước, nhưng khi nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Ran, cô thở dài và mỉm cười. “Được rôi, Ran-san.” Cô nói. “Em thích như thế.”
Giáo sư đã nghe được tất cả.

Từ đầu đến cuối.

Ông liếc nhìn Conan đang ngủ.

“Cháu đã làm gì vậy?” ông thầm thì, tự mỉm cười với mình. “Cháu tạo ra một mối quan hệ không thể có được, và không bao giờ xảy ra bắt nguồn từ cháu. Cháu làm 2 cô gái chưa bao giờ thích cháu từ đầu lại yêu cháu. Và,”
Ông liếc nhìn Haibara đang cười nói vui vẻ với Ran

“Cháu đã biến một ác quỷ lạnh lẽo thành một thiên thần tình yêu.”
Với cái nhìn cuối cùng về phía hai cô gái, ông nhẹ nhàng đóng cửa.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Haibara's confessions

Bài gửi  Admin on Thu Jun 28, 2012 8:51 pm

CHAPTER 4

**flashback**

Họ đang ngồi ở bàn ăn trưa.

‘Sao vậy?’ Conan hỏi. “Cậu trông có vẻ không vui?’chúng tôi tiếp tục, nhìn Ran đang bận bịu ở trong bếp. Haibara không trả lời, nhưng chỉ ngáp dài và nhìn sang hướng khác, gõ ngón tay lên mặt bàn. Conan nhướn mày nhìn cô bạn ‘mười-một-tuổi’ đang cau có.

Nếu đây là Ran đang nói, có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng đây là ‘ngày đó của tháng’, nhưng cô ấy mới chỉ ‘mười một’, với lại cô ấy luôn luôn trông có vẻ như ra khỏi giường nhầm bên vậy. Haibara nhìn Ran một lúc lâu trước khi thở dài và nhìn sang hướng khác.
Conan lại nhướng mày một lần nữa.

-‘Sao thế?’ cậu hỏi

Haibara chỉ đảo mắt và không trả lời.

Conan lầm bầm một vài điều không-nên-được-viết-trong-câu-chuyện này và nhìn sang hướng khác, lại càu nhàu. Cả hai ngồi yên lặng một lúc trước khi Conan lại bắt đầu nói.

-“Cậu làm sao vậy?”cậu hỏi, cô quay lại

-“Sao cơ!” cô bật nói và cậu hơi ngần ngại

Im lặng.

-'Xin lỗi.’ Cô nói nhỏ. ‘Chỉ là hôm nay tớ đang cảm thấy không vui.’.

-‘Thế nên cậu mới phải trở nên vui vẻ.’ Cậu nói, đảo mắt.

-‘Điều ĐÓ có nghĩa là sao?’ Haibara nói với vẻ đe doạ.

-‘Tớ chỉ nói rằng nó gần như sai thôi, rằng cậu chẳng bao giờ vui vẻ cả.’

-‘Tớ CŨNG có thể mà.’ Haibara nói, tỏ vẻ khó chịu.

-‘Không vui vẻ vui vẻ,’ cậu nói. ‘Giống như là không vui vẻ vui vẻ vui vẻ.’

Haibara nhướn mày

-‘Wow, cậu giành hơi nhiều thời gian với Genta rồi đấy.’ Cô nói.

-‘Giống như 1 cuộc đi chơi vậy,’ Conan nói với vẻ quan trọng như thể 1 luật sư đang nói với một nghi phạm. ‘Cậu cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ. Cậu cười vì lợi ích của sự vui vẻ, nhưng mọi người cười để vui vẻ, chứ không phải là vì lợi ích của sự vui vẻ hay là một nụ cười giả vờ.’

Haibara nhìn cậu, ngơ ngác.

-‘Cậu đã chậm trễ rồi.’ Cô nói, nhìn sang hướng khác.

Nhưng thực ra, cô biết rằng những lời nói quanh co ngu ngốc của cậu là đúng. Cô không thực sự mỉm cười. Đó chỉ là cái mặt nạ. Như là chú hề trong rạp xiếc. Chỉ là một màn biểu diễn, tránh để Ayumi và những người khác lo lắng. Đặc biệt là Ayumi, cô bé là một trong số chúng ngoài Conan và giáo sư hiểu cô rõ nhất. Và nó làm cho cô hơi sốc.

Chỉ đơn giản là cô rất cô đơn.

Giả dối và trống rỗng, biết rằng không gì có thể lấp đầy được nó. Có những lần khi cô nằm trên giường, tự hỏi rằng cô có nên chỉ chạy trốn đi, tránh khỏi cái chết của những người cô yêu quý khi những lời của Conan đánh vào tâm trí cô.

‘Đừng chạy trốn khỏi vận mệnh của mình.’ Cậu đã nói vậy.

Cô có thể mỉm cười và nằm cuộn mình bên giáo sư, ngủ và để sáng hôm sau, nghe ông ngáy vào tai. Nhưng ông là bạn tốt nhất của cô, là người trông nom cô.
Như là người cha cô chưa từng có

Haibara cắn môi và nhìn Conan.

-‘Cậu có nghĩ rằng cô ấy sẽ tiếp tục chờ cậu không?’ Haibara lặng lẽ hỏi và Conan quay lại nhìn cô

-‘Gì cơ?’ cậu hỏi, một lần nữa.

-‘Một người bình thường,’ Haibara nói, gần như xâu chuỗi qua từng từ, ‘sẽ không chờ đợi cậu từng ấy năm trừ khi cậu là cha hay họ hàng đã rời cô ấy; mà thực chất thì không phải vậy. Gần như cô ấy đã quên hoặc cũng sẽ quên cậu dù sớm hay muộn, nên có lẽ cậu nên chia tay với cô ấy đi.’

Có lẽ như vậy là hơi quá. Cô biết rõ lí do mà cô nói như vậy là vì cô đã yêu cậu một thời gian khá lâu rồi, và cô hàon toàn không thể làm gì với nó, trừ khi Shinichi và Ran chia tay nhau.

Cô nhìn Conan, cô tỏ ra tuyệt vời và trưởng thành như mọi khi, nhưng lại gần như không thẻ làm gì khi thấy nụ cười của Conan.

-‘Đó là điều cậu luôn luôn nghĩ, đúng không,’ cậu thì thầm nhẹ nhàng. ‘Một ví dụ khoa học. Qua các đợt kiểm tra, thăm dò ý kiến và các định lí. Một người có thể đã tự sát nêu người đó ở trong hoàn cảnh của cậu, có đến 99% cơ hội đã bị giết hay là bị bắn trên đường phố. Và,’ cậu tiếp tục, nhìn thoáng qua hướng cô. ‘Cậu vẫn ở đây.’
Haibara không nói gì.

-‘Cậu có thể nói chính xác công thức trong từng phép tính. Cậu có thể thay đổi bất cứ điều gì trong ghi chú của cậu. Nhưng bài kiểm tra mà cậu không thể thực hiện được là về trái tim của một ai đó.’

Haibara cắn môi.

‘Ôi Chúa, xin đừng nói ra điều đó,’ cô cố gắng nghĩ trong đầu như vậy.

-‘Tớ yêu cô ấy.’ Conan nói, mỉm cười, ‘Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.’

Trái tim cô vỡ vụn ran gay lúc ấy.

Nước mắt chảy ra từ khoé mắt cô, nhưng lại dừng lại như cô đang cố trở nên bình tĩnh, nhìn Conan đang nhìn về hướng Ran đi tới, với thức ăn trên tay.

-‘Xin lỗi vì đã để cả hai em đợi lâu!’ cô vui vẻ nói.

-‘Chị Ran!’ Conan nói, thay đổi giọng điệu ngay lập tức.

Haibara có thể đã cười nếu cô đang không ủ rũ như vậy

Có điều gì đó bên trong cô đã vỡ vụn, như là một bí mật đã được giữ quá lâu rồi, như là một trò đùa mà chưa có ai để kể.

-‘Conan,’ cô thầm thì, và Conan quay lại.

‘I love you.’ Cô đã nói vậy. ‘I love you.’

**End**

Conan tỉnh dậy.

Cậu dụi dụi mắt và đeo cặp kính lên. Thật là lạ. Mơ về một chuyện xảy ra từ trước thật chẳng giống cậu chút nào. Cậu gãi đầu và vươn tay ra định lay giáo sư dậy, bỗng chẳng thấy ông đâu. Conan chớp chớp mắt. Thật là lạ, một lần nữa. Chắc đây là kỉ lục dậy sớm mới của giáo sư. Nghĩ lại, lúc ĐIỀU ĐÓ xảy ra là khi cậu đang say còn giáo sư thì không.

Cậu đảo mắt và mở cửa một cách buồn ngủ.

Cậu mở to mắt vì những gì cậu đang nhìn thấy.

Giáo sư đang xem tin tức.

Lạ thật.

Ông ấy luôn xem hoạt hình cơ mà.

Cậu nhìn sang hướng bàn và thấy Ran và Haibara đang cười nói vui vẻ.

Cả 3 đều thật lạ, nhưng đó chỉ là-

Trời.

-“Giá mà mình có máy quay,” cậu thì thầm, khép cánh cửa phía sau lại.

“Chào buổi sáng!” giáo sư vui vẻ nói. “Ran mang bữa sáng đến này!”

“Chị ấy sang ạ?” Conan nói, bước đến.

“Chào Conan!” Ran vui vẻ nói.

Haibara nhìn sang hướng khác, hơi hơi đỏ mặt.

Conan, cho rằng cô ấy vẫn đang lờ cậu đi, thở dài.

-“Haibara-tớ có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?”

Mặt Haibara đỏ lên đáng kể ngay sau đó.

Ran mỉm cười.

-“Được rồi” Haibara lầm bầm, đi theo cậu vào nhà bếp.

Họ đứng đó một lúc, Haibara nhìn Conan với đôi mằy nhướn lên và cậu gãi đầu.

“Chúng ta vẫn c-có thể làm bạn chứ?” cậu nói nhỏ.

Cô mở to mắt.

-“Bởi vì,” cậu nói, hơi đỏ mặt một chút. “T-tớ không nghĩ là có thể sống mà thiếu đi một người bạn như cậu.”

Sự ngạc nhiên của cô biến mất.

Cô mỉm cười với cậu.

Một nụ cười thực sự

Cậu chớp mắt.

Cô quay lại và bước ra khỏi bếp, gần như đảo mắt khi nhìn thấy Ran và giáo sư giơ 2 ngón tay lên thành hình chữ V. Cô chỉ mỉm cười lại.

Có lẽ cô không hề cô đơn.

Conan nhìn cô bước đi, trước khi cười một cách héo hắt. “Bây giờ, ai có thể nói rằng cô ấy có thể mỉm cười thực sự?” cậu tự thầm thì với mình, ngả người dựa vào tường.

Ran và giáo sư nhìn nhau

Họ mỉm cười và đập tay(high-fived ấy)

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Haibara's confessions

Bài gửi  Admin on Thu Jun 28, 2012 8:56 pm

CHAPTER 5 - susprise

-“Ta cứ tưởng là con sẽ không bao giờ quay lại chứ.” Kogoro phàn nàn
Người phụ nữ cười và Ran cũng mỉm cười theo, đặt xuống 2 tách trà cho hai người đang ngồi ở bàn. Người phụ nữ trao số tiền còn lại cho Kogoro, người đang liếm mép 1 cách thèm thuồng. Rồi ông cau mày nhìn cô. “Vì mọi chuyện đã qua, tôi muốn làm rõ với cô một vài chuyện.”

Người phụ nữ không nói gì, nên ông tiếp tục.

-“Cô có thể nói cho tôi biết có gì trong chiếc đĩa mềm đó không? Và tổ chức cô đang theo đuổi là gì? Và sao cô tốn nhiều thời gian vậy?”

Người phụ nữ nhướn mày nhìn ông trước khi nhún vai.

-“Được rồi.” cô nói. “Vậy tôi sẽ nói cho ngài. Tôi là 1 cảnh sát, và chiếc đĩa này là các tài liệu lien quan đến nhiều loại thuốc giải và thuốc được làm và chế tạo ra. Tôi phải trông cậy chúng vào ai đó và tôi nghĩ rằng ngài là người phù hợp nhất.”

Kogoro ưỡn ngực 1 cách tự hào.

-“Chúng không thể tìm thấy dấu vết của ngài, chúng đang đuổi theo tôi. Nhưng tóm lại, tôi đã biết được chúng ở nơi tôi muốn, và chúng tôi đã bao vây được chúng. Một vài tên đã trốn thoát, nhưng tôi tin rằng sớm muộn tôi cũng sẽ bắt được chúng. Nhưng có thể sẽ rất khó khăn. Bọn lừa gạt đó nhanh như chớp vậy.”

-“Chúng tự gọi chúng là gì?” Ran hỏi như bị thôi miên.

-“Cô cũng không chắc lắm.” Người phụ nữ nói, tay bóp bóp cằm. “Tổ chức gì đó.”

-“Chẳng giúp được gì.” Kogoro lầm bầm. “Bọn chúng đã làm gì?”

-“Chưa có gì nghiêm trọng cho tới 2 tuần trước.” Cô nói. “Nơi chúng bao quanh đến gần 90% Chợ Đen. Chúng là trụ cột của nó, và nó đã sụp đổ ngay khi chúng tôi bắt được chúng. Rất gian xảo, tất cả bọn chúng. Tôi đã tìm kiếm chúng bao nhiêu năm và chưa bao giờ tìm được đến gần chúng.”

-“Bao nhiên năm sao?” Ran hoài nghi hỏi.

-“Bao nhiêu năm.” Người phụ nữ nói, gật đầu. Rồi cô nhìn lên đồng hồ và đứng dậy. “Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông, ngài Mouri.” Cô nói. “Nếu có thể, thì ngài cho tôi xin lại chiếc đĩa mềm, rồi tôi sẽ đi luôn.”

-“Được rôi.” Kogoro lầm bầm, và ngáp

-“Nó biến mất rồi!” ông hét lên. “Chiếc đĩa biến mất rồi! Ôi trời ơi!”

-“Nó ở nhà của giáo sư,” Ran vội vã nói. “Con sẽ sang lấy nó.”

-“Nếu đã vậy, thì thôi.” Người phụ nữ nói, gần như cuời vào Kogoro. “Nó cũng chẳng cần đến nữa, nên ngài chỉ cần nhờ ông ấy huỷ nó đi vào ngày mai. Cũng chẳng có gì to tát.”

-“Không.” Ran nói, hơi đỏ mặt. “Dù sao con cũng muốn đến đó.”
Kogoro chớp mắt.

-“Tại sao?” ông hỏi

Một hình ảnh thoáng qua của Haibara và Conan hiện lên trong tâm trí cô.
Cô mỉm cười.

-“Đó là một bí mật.” Cô nói, trước khi chạy ra khỏi cửa.

-“Ngài có một cô con gái thật vui vẻ.” Người phụ nữ cười.

-“Thật vậy sao?” Kogoro nói, thở dài.

Ran ngâm nga một giai điệu vui vẻ và bước về phía nhà của giáo sư. Chỉ mới hôm trước, cô đã nói chuyện với Haibara. Lần này, cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với Conan. Cậu bé đã ngủ qua đêm ở đây suốt bao nhiêu ngày qua. Và cô mong rằng điều đó có thể giúp ích. Nhưng cô quyết định sẽ chính mình vun đắp cho nó, dù điều đó có vẻ khó chịu đối với những người khác.

Cô cười khúc khích về những ý nghĩ đó. Cả hai với nhau thật là đáng yêu, cô cảm giác như muốn đâm đầu vào tường vì đã không nghĩ tới điều đó sớm hơn. Chẳng mấy chốc, Ran đã đi đến cửa nhà giáo sư, nhẹ nhàng gõ cửa. Không ai trả lời. Cô gõ cửa một lần nữa.

Cô nhìn đồng hồ

Mới chỉ có 2 giờ chiều.
Họ đi ra ngoài ăn trưa sao?

Cô lấy chiếc chìa khoá dự phòng ra và mở cánh cửa, đi vào phía trong. Nghe có vẻ ngu ngốc, vì đáng lẽ cô nên làm điều này sớm hơn, nhưng cô thích được người khác mở cửa cho, vì có vẻ như khá thô lỗ nếu cứ đi vào như thế. Với lại, họ cũng không biết là cô có một chiếc chìa khoá dự phòng. Cô cởi giày ra, và mỉm cười khi cô nghe thấy tiếng từ tivi.

Bóng đá.

Thảo nào.

-“Ôi! Họ thật tuyệt vời! TUYỆT VỜI!”
-“Conan?”
-“Ran?” Conan há hốc miệng, dừng lại khi đang nhảy lên, và ngã xuống đất. Cô cười khúc khích và đỡ cậu bé dậy. “Sao em không mở cửa cho chị vào?” cô hỏi “Em nghe thấy đúng không, chị gõ cửa 2 lần mà.”
“Không ạ.” Conan nói, tắt tivi. “Em đang xem kênh bóng đá. Chị có xem trận đó không?”
-“Không.” Ran tươi cười nói.
Conan có vẻ hơi bực mình, nhưng sau đó đã lấy lại được bình tĩnh.
-“Vậy, sao chị lại sang đây, chị Ran?”
Cô đang định trả lời thì bỗng nhận ra căn nhà có vẻ hơi trống vắng.
-“Ai và giáo sư đâu rồi?” cô hỏi
-“Họ ra ngoài rồi.” Cậu nói. “Họ nói rằng em ầm ĩ quá, và họ cần một nơi yên tĩnh và im lặng.”
-“Em có biết họ đi đâu không?”
Conan xoa xoa cằm
-“Bạn ấy nói rằng đi mua váy hay gì đấy. Em không rõ.”
Ran mỉm cười
-“Vậy sao?” cô ngượng ngùng hỏi và Conan nhướn mày.
-“Có chuyện gì ạ?” Conan hỏi.
-“Không có gì.” Cô nói. “Nhắc tới mới nhớ, em với Haibara thế nào rồi?”
Conan bỗng cảm thấy hơi đỏ mặt
-“Không tốt lắm.” Cậu nói, tỏ vẻ không dễ chịu. “Chỉ là…em không biết rằng bạn ấy thích em cho tới khi bạn ấy nói như vậy. Bạn ấy là nguời dồn nén những cảm xúc bên trong cho tới khi ai đó biết, hoặc khi bạn ấy không thể giữ nó như 1 bí mật nữa.”
Ran mỉm cười.
-“Em hiểu bạn ấy nhiều thật đấy.” Cô nói.
Conan mở to mắt trứoc khi chậm rãi lắc đầu. “Không phải đâu ạ.” cậu nói gần như là đang tự nói với chính mình. “Phải mất cả một cuộc đời may ra mới hiểu được tất cả về bạn ấy. Bạn ấy giữ kín mọi chuyện và im lặng tới mức mà…”
-“Đáng yêu?” Ran hỏi một cách mọng đợi
-“Khó chịu.” Cậu kết thúc

Ran không nói thêm gì nữa.

-“Bạn ấy chưa bao giờ đối xử với em như một người bạn.” cậu nói. “Chỉ là ai đó mà bạn ấy có thể ở xung quanh, nhận xét một cách mỉa mai khi em nói chuyện với bạn ấy, gần như không bao giờ trả lời em một cách chính xác hay thực long. Nếu em hỏi bạn ấy đang định đi đâu, bạn ấy sẽ nói rằng bạn ấy định đi Campuchia, nhưng vì không có đủ tiền, nên chưa đi được. Bạn ấy luôn cố nói lái ra khỏi câu hỏi ban đầu.”
Ran tiếp tục im lặng.

“Nhưng đó là người bạn thân nhất em có.” Cậu tiếp tục, gần như quên mất sự hiện diện của Ran.” (**Ran có tài thôi miên ak**)Mỗi khi em cảm thấy đau đớn hay đau khổ nhất, bạn ấy luôn ở đó. Anh Heiji cũng luôn giúp đỡ em rất nhiều, nhưng anh ấy lại ở xa. Còn Haibara thì ở đây, ngay bên cạnh em.”

Ran nháy mắt, sau khi Conan im lặng một lúc.

“Vậy em có yêu bạn ấy không?” cô hỏi.

Im lặng

Cậu có yêu cô ấy không?

Đến cậu cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Chỉ là cái vỏ ngu ngốc trống rỗng bên trong.

-“Bạn ấy từng làm súp gà cho em một lần.” Cậu nói, cười để cố giấu đi sự ngượng ngùng trong giọng nói. “Lúc đó em bị ốm, và thấy bạn ấy làm cái gì đó trong bếp. Bạn ấy lập tức quay lại và nói rằng bạn ấy đang tự làm cho mình và đang định ăn trước mặt em trong khi em phải nằm trên giường và suy sụp. Em đã tức giận và quay lại giường, chuẩn bị đi ngủ . Đến lúc chị về, trên tay chị có cầm bát súp gà. Em đã nói với chị khi mà chị nói rằng chị nhìn thấy còn xương gà thừa trong thùng rác.”

Ran gật đầu, nhớ lại.

-“Bạn ấy làm cho em.” Cậu nói. “Nhưng lại quá kiêu để thú nhận điều đó.”
Ran có thể cảm nhận được sự hối hận và tự ghét mình trong lời của cậu bé. Cô đứng dậy. “Chị đi đây.” Ran nói, đi về phía cửa. Và Conan không ngăn cô lại. “Chị quay lại sớm nhé.”

Ran dừng lại sau khi mở ổ khoá đầu tiên.

-“Dù em có yêu bạn ấy hay không…,” Ran chậm rãi nói.
-“Chị đoán là em đã có câu trả lời cho mình rồi, đúng không?”

Và cô đóng cánh cửa sau lưng lại.

Cậu ngồi đó.

-“Chết tiệt” Cậu lầm bầm, dụi dụi mắt. Cậu hướng mắt nhìn về một tấm ảnh ở trên kệ. Đó là giáo sư cùng với Nhóm Thám tử nhí, tất cả đang toe toét cười ở cửa hàng kem. Conan nhận ra tay cậu vòng qua Haibara, cầm một que kem, cười cùng với mọi người, Haibara nhìn về hướng khác, tránh khỏi ống kính máy ảnh.

Cô ấy đỏ mặt sao?

Một giọt nước mắt bất chợt chảy ra từ mắt cậu

-“Mình yêu cô ấy” Cậu thì thầm.

-“Mình yêu cô ấy.”

***

Tối muộn.

Không những đã quá giờ ngủ, mà trên-đỉnh, dưới-đồi, thổi-bay-đầu óc muộn (**cái này chắc là một hiện tượng so sánh của người Mỹ**). Haibara ngáp dài trước khi tiếp tục đánh máy. Conan đã rời đi, và cô mong là cậu đã bớt giận đi một nửa vì đội bong yêu thích của cậu vừa thua trận quyết định. Cô nhếch môi cười chẹ và nhấn vào một tổ hợp mật mã khác, mở nó ra một lần nữa.

Cô lại ngáp, tiếp tục đánh máy.

Nhấn.

Cô dừng lại.

Căn phòng vẫn im lặng, không có gì trả lời cô ngoài tiếng quạt vù vù.

“Mở được rồi.” Cô thầm thì.

Nhưng đó mới chỉ là tin tốt.

Như ai cũng biết, tin tốt luôn đến cùng tin xấu. Và tin xấu sẽ đến sớm thôi, cuối cùng, sẽ ngắt vào tin tốt. Nhưng Haibarra mở to mắt với từng chữ cái trên màn hình, đã rất khó để cô tìm ra nó..

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Haibara's confessions

Bài gửi  Admin on Thu Jun 28, 2012 8:56 pm

CHAP VI - the final

Giáo sư ngáp một cái, vươn tay ra phía trước, thở hổn hển một cách đau đớn khi ông nghe thấy tiếng ‘crack’ ở dưới xương sống trước khi ngã xuống đất, rên rỉ trong đau đớn. “Mình không còn khoẻ như trước nữa.” Ông tự lầm bầm với mình, đứng dậy 1 lần nữa, tắt điều hoà đi. Ông với tay định lay Haibara dậy thì không thấy cô đâu.
Ông cau màu
Không lẽ cô lại thức suốt đêm nữa?
Ông mở cửa, và mỉm cuời nhẹ nhàng với những gì ông thấy. Haibara, một lần nữa, lại ngủ gật trước bàn máy tính, đầu đặt trên khuỷu tay. Ông bước đến gần cô bé, lay nhè nhẹ. “Ai-kun.” Ông gọi. “Dậy đi.”
Cô mở mắt một cách mệt mỏi. “Oh.” Cô nói.
-“Oh?” ông hỏi lại, nhướn mày nhìn cô.
Cô lắc lắc đầu, tựa đầu lên long bàn tay, hơi choáng vì ánh sáng đột ngột. “Không có gì ạ.” Cô nói, chân hơi run run, và cố gắng hết sức để có thể đi qua giáo sư với cách đi nhanh nhẹn bình thường. Giáo sư cau mày nhìn cô. “Cháu có ổn không?” ông hỏi.
-“Chưa bao giờ khá hơn.”Cô nói trong giọng mà không thể lừa được một đứa trẻ con 3 tuổi. “Cháu đi rửa mặt đây. Còn phải chuẩn bị đi học nữa.”
-“Ở nhà đi.” Giáo sư lo lắng nói, vội vã chạy đến giúp cô bé bước vào nhà tắm. “Đêm qua cháu đã làm gì vậy?”
Haibara nghiến chặt hàm.
-“Chỉ nghĩ về một số việc thôi ạ.” Cô nói, trước khi đóng cánh cửa phía sau mình.
Giáo sư cắn môi.
-“Cháu có chắc là cháu ổn không?” ông hỏi.
Im lặng.
“Vâng.” Cô trả lời.
Ông có thể sẽ qưở mắng cô nếu ông không hiểu rõ cô. Ông chỉ gật đầu, quay gót lại, bước về phía nhà tắm.

***

“Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!”
" Ohio!"
Haibara đặt chiếc cặp xuống bàn và ngồi vào ghế, xoa xoa đầu một cách mệt mỏi. Cô cẩn thận mở nắp chiếc lọ nhỏ, lấy ra 1, 2 viên thuốc và cho vào miệng. Cô bật mở chai nước và uống gần nửa lượng nước trong chai trươc khi đặt lại nó xuống bàn, không còn để ý đến viếc đậy lại chai nước.
Cô mệt, cô tức giận, và cô buồn.
Chỉ bởi một lý do.
Có ba người đoán xem nó là gì.
-“Haibara!” Conan gọi cô.
Trúng rồi.
Cô nhìn lên khuôn mặt tươi cười của cậu. “Chào buổi sáng!’ cậu nói.
Cô chỉ nhìn cậu trước khi thở dài. “Tớ chế được thuốc giải rồi.” Cô lầm bầm
-“Gì cơ?”cậu nói. “Tớ chưa nghe rõ lắm.”
Cô liếm đôi môi khô và mở miệng định nói. Nhưng có cái gì đó giữ cô lại, không cho cô nói với cậu. Cô biết cô muốn nói với cậu điều đó. Cô biết cô PHẢI nói với cậu. Nhưng có cái gì đó cứ níu cô lại.
-“Tớ chế được thuốc giải rồi.” Cô nói.
Haibara nhìn sang hướng khác, không nhìn vào mặt cậu, nụ cười lại xuất hiện một lần nữa trên khuôn mặt Conan.
“Nhưng,” cô nói, nụ cười của cậu nhoà dần.
-“Có vấn đề với nó.”
Khuôn mặt cậu lập tức trở về trạng thái nghiêm túc bình thường.
-“Vấn đề gì?”cậu hỏi.
Cô định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng thở hổn hển sau lưng, cô và Conan quay lưng lại. Genta đang cầm lọ thuốc trên tay, chỉ vào bên trong. “Mẹ tớ đã nói với tớ về cái này hồi trước!” cậu nói, thở hổn hển. “Nó gọi là…thuốc ngủ! Tớ không biết cậu uống thuốc ngủ!”
Haibara mỉm cười nhẹ nhàng và lấy lọ thuốc lại.
-“Nó gọi là panadol, ngốc ạ.” Cô nói, Ayumi và Mitsuhiko cười Genta trong khi cậu nhóc đang đỏ mặt vì ngượng. Conan nhíu mày nhìn Haibara. Có cái gì đó rất kì lạ, nhìn cô nói chuyện một cách cởi mở. Lúc đó, chúng đang kể lại trên tivi hôm qua có gì và cô nghe một cách chăm chú, cô khoanh tay trước ngực, một nụ cười trên khuôn mặt.
Cậu chớp mắt và quay đi
Chắc là cậu sẽ đơi đến khi cô nói trực tiếp với cậu.

***

Kogoro, Ran và Eri đang cùng nhau ăn tối, và lần đầu tiên mà Kogoro không có chai rượu nào trên bàn. Ran nhướn mày nhìn ông đang ủ rũ và cau mày. “Sao thế hả bố?” cô hỏi. “Con chưa thấy bố uống chai rượu nào cả ngày nay. Có chuyện gì không ổn sao?”
-“Không.” Ông buồn nản nói. “Chỉ là…”
Đến Eri cũng đang nhìn ông.
-“Ta đang có cảm giác rằng sẽ có bão tối nay.”
Ran nhìn lên bầu trời xanh tối, và không có một đám mây đen nào trong tầm nhìn. Eri ho và nhìn Ran ,mỉm cười. “Thế thần tình yêu nhỏ bé của mẹ làm viếc đến đâu rồi? Cả hai đã gắn với nhau chưa?”
-“Ở một mức độ nào đó, rồi.” Ran nói, tươi cười. “Con đã làm tất cả những gì con có thể. Giờ chỉ còn dựa vào chúng thôi.”
Eri mỉm cười.
Rồi bà liếc sang phía Kogoro.
-“Ít nhất điều dó còn có nghĩa hơn một người cứ nhìn ra cửa sổ suốt ngày, tự hỏi xem hôm đó thời tiết có xấu không.”
Kogoro cười.
-“Không phải trận bão nào cũng ảnh hưởng đến thời tiết.” ông nói.
Ran chớp mắt.
Eri mỉm cười như đã hiểu ra.
Họ đang ăn tối.
Cá.
Cơm.
Cuộc nói chuyện nhe nhàng.
Sự bình tĩnh trước cơn bão.

***

Haibara đang ăn một cách bình thản, khi cô nhận ra Conan đang nhìn cô chằm chằm. Cô thở dài và nhìn lên, Conan lập tức tiếp tục ăn. “Gì vậy, Kudou?” cô hỏi, cùng lúc đó, giáo sư bước tới, tay cầm một hộp sữa.
Conan đặt đũa xuống, niềm vui sướng như được viết rõ ra trên khuôn mặt cậu vậy.
-“Cậu chế được thuốc giải rồi, đúng không?” cậu hỏi
-“Đúng.” cô nói
-“Vậy thì, đưa cho tớ đi!” cậu hứng thú nói, đập mạnh lên bàn làm giáo sư đổ hết sữa ra bàn. Cậu dừng lại, mặt đỏ như màu hoàng hôn. Haibara thở dài và đứng dậy, đi về hướng bếp. “Tớ sẽ lấy khăn tắm” Cô nói.
-“Đợi đã.” Conan nói, đứng dậy.
Cô dừng lại.
-“Có vấn đề với nó, đúng không?” cậu hỏi.
Cô không nói gì.
“Haibara!” Cậu gọi.
“Đúng, có đấy, được chưa?” cô hét lên, quay lại. Conan dừng lại, ngạc nhiên bởi cơn giận bất thường của cô. Giáo sư nhanh chóng đi qua họ, bước vào trong bếp. Có tiếng xe cứu thương đi qua căn nhà một cách chậm rãi, và chỉ còn lại sự im lặng cho tới khi tiếng còi lặng dầm trong màn đêm.
Cô nhìn cậu.
Tạm biệt, Conan.
“Đi theo tớ.” Cô nói.
Cô đưa cậu xuống phòng thí nghiệm, mò mẫn trong chiếc hộp nhỏ trên bàn máy tính. Cô lấy ra hai viên thuốc và đặt nó vào tay cậu.
“Wow, tớ đang có một khoảnh khắc Matrix.” cậu nói đùa.
Cô còn không cười.
“Viên đen là để cậu có thể trở lại hình dạng cũ.” Cô nói rõ. “Viên đỏ là để cậu tiếp tục như thế này. Có lẽ cậu nghĩ nó không để làm gì, nhưng nó đưa hết APTX trong cơ thể cậu ra ngoài.”
Cậu chớp mắt nhìn nó trước khi nhìn cô, há hốc miệng.
-“Còn cậu thì sao?” cậu hỏi.
Cô nuốt nước bọt.
-“Còn cậu thì sao?” cậu hét lên.
-“Tớ chế ra thuốc giải vào đêm qua,” cô nói nhỏ. “Lúc ấy đã rất muộn rồi, và tớ nhận ra một sự thật độc ác về APTX. Nguyên liệu thần kì cho công thức là một trong những chất hiển nhiên nhát trên thế giới này.”
Cậu chớp mắt, cơn giận nguôi dần.
-“Nước.” cô nói. “Nước tự nhiên. Và đó là vì sao những con chuột chết. Thực ra, đó là một phép màu khi tớ chỉ bị teo nhỏ. Ai đó trên kia phù hộ cho tớ”
-“Nó có liên quan gì tới thuốc giải?” cậu nửa hỏi, nửa hét lên.
-“Khi Gin cho cậu uống thuốc, như cậu kể, hắn cho cậu uống với nước. Nước tiêu hoá đi ¼ các chất axit trong thuốc và giờ, cậu có thể uống thuốc giải. Chỉ đơn giản thế thôi.”
-“Trời ạ!” cậu nói. “Còn cậu thì sao?”
Giáo sư chậm rãi lùi lại vào bếp.
Cô mỉm cười buồn rầu.
-“Đó là vì sao cậu phải đưa ra 1 quyết định.”
Cậu chớp mắt, một lần nữa.
-“Một quyết định?” cậu hỏi.
Cô đỏ mặt, nhìn sang hướng khác.
Cô không muốn thể hiện cảm xúc nhiều.
Nhưng trong trường hợp này thì…
-“Tớ yêu cậu.” Cô nói, mắt cậu mở to.
-“Và thực ra, tớ muốn cậu ở lại.” Cô tiếp tục. “Nhưng cậu thuộc về Ran. Và tớ không thể làm gì với điều đó.”
Cô quay đi.
-“Cậu có thể nhận điều đó hoặc bỏ mặc nó.” Cô nói. Những giọt nước mắt chực trào ra nhưng cô dừng lại. Ở lại, cô van nài.Xin hãy ở lại.
Conan nhìn những viên thuốc trong tay.
Một tay cầm viên đen.
Tay kia cầm viên đỏ.
Cậu nhìn Haibara.
Cậu yêu cô ấy.
Nhưng cậu cũng yêu Ran..
Có sự khác biệt lớn giữa hai cô gái. Từ cách cười, cách cau mày, từ cách họ làm tất cả mọi thứ.
Có một tia chớp mờ dần cắt ngang bầu trời.
Cậu ném một viên xuống đất, ngiền nát nó dưới chân.
Cậu bước đi.
Tạm biệt, Haibara.

***

Ran đang ăn thì bỗng có điều gì đó thoáng qua cô.
Shinichi?

***

Mấy phút sau, Haibara quay lại.
Conan không ở đó.
Cô quỳ xuống đất. Một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt cô. Từng hàng nước mắt chảy ra. Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy đi rồi.
Cô tuyệt vọng lau mắt, nhưng cô càng lau thì mắt cô càng ướt. “Kudou,” cô thì thầm. Nghe như lời cầu xin. Cầu xin cậu. Không giống cô chút nào khi cảm thấy thân với một người khác. Cô chỉ không tin được mình sẽ được giới thiệu lại với cậu, một lần nữa, cả hai giả vờ như không quen biết nhau.
Nó thật đau đớn.
Cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô nhìn quanh.
Conan Edogawa.
Cô cảm thấy lặng cả người.
Chưa bao giờ như vậy.
Cô cúi xuống, mắt gần như chạm tới đầu gối.
“Shinichi.” Cô khóc.
Cô cảm thấy một cánh tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô và cô nhìn lên.
Là một cậu bé.
-“Conan?” cô hỏi.
Trong tay cậu là viên thuốc đỏ.
Cô mở to mắt nhìn cậu, sự dịu dàng trong đôi mắt cậu mà cô chưa bao giờ từng thấy. “Cậu thích trêu ngươi người khác lắm sao?”
Cô đứng chết lặng, không biết nên cảm ơn hay đấm cậu vì làm cô sợ và lo lắng đến thế, cô vẫn há hốc miệng cho tới khi cậu đặt một ngón tay lên đôi môi run rẩy của cô.
-“Tớ yêu cậu, Haibara.” Cậu thầm thì, trước khi đặt môi mình lên môi cô.
Chậm rãi, cô cử động trở lại và luồn từng ngón tay qua kẽ tóc cậu. Cậu là của cô. Có…đúng vậy…không? Cô nhẹ nhàng đẩy cậu lại, hơi đỏ mắt.
-“Kudou,” cô nói.
-“Uhm?” cậu nói, cười nhe răng.
-“Tớ…tớ yêu cậu.”
Cậu mỉm cười trước khi đặt môi mình lên môi cô một lần nữa.
“Uhm, tớ cũng vậy”

***

KẾT THÚC

-“Chuyện là như vậy đó, Ran”
Ran cắn môi.
-“Cậu chắc chắn sẽ không quay trở lại sao?”
-“Uhm, có lẽ là thình thoảng, Nhưng tớ sẽ cô hết sức.”
“Được rồi.” Ran nói, trước khi vui vẻ nhìn Haibara. “Được rôi, Shinichi, tớ phải đi đây!”
Conan mỉm cười và đặt chiếc điện thoại lại, bước ra khỏi buồng điện thoại.

***

-“Conan!” Ran nói với vẻ true chọc. “Vậy ra cô bạn gái mà em muốn chị gặp LÀ Haibara!”
Conan đỏ mặt và mỉm cười với Haibara.
-“Vâng.” Cậu nói, gãi gãi má.
-“Chào một lần nữa, Haibara.” Ran nói/
Haibara mỉm cười lại.
-“Chào, Ran-san.” Cô nói.
“Khi nào em muốn đi mua váy?” Ran hỏi. “Lúc nào chị cũng rảnh.”
Kogoro đấm 1 cú mạnh nhất có thể lên đầu Conan. “Cái GÌ đây, Conan!” ông nói. “Mới từng này tuổi đã có bạn gái rồi à.”
Conan nhướn mày nhìn ông, xoa xoa cái đầu tức tối của ông.
Rồi cậu cười vui vẻ, nhìn Ran và Haibara bước ra khỏi cửa với Eri đi đằng sau. Vậy là cậu sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cậu sẽ không cô đơn. Có Genta, Mitsuhiko và Ayumi, tất nhiên. Có giáo sư, sẽ không bao giờ quên cậu. Heiji sẽ luôn ở đó cùng Kazuha. Kaitou Kid lặng lẽ theo sát cũng như gia đình Mouri.
Và còn cả Haibara nữa.
Cậu lấy bức ảnh Ran mà cậu đã giữ suốt mấy năm qua trong ví.
-“Tạm biệt, Ran” cậu thì thầm, trước khi xé nó.

_*THE END*_

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Haibara's confessions

Bài gửi  Sponsored content Today at 9:26 pm


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết