Cool Avenger

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Cool Avenger

Bài gửi  Admin on Sat Jun 30, 2012 9:32 pm

Chap 1: REVENGE IDEA
Haibara đang ở nhà, trong tình trạng kiệt sức.

“Tôi ghét cậu, Kudo” cô lẩm bẩm.

FLASH BACK

“Oh Haibara”

“Gì ?” cô quay sang cậu bé đeo kính.

“Bây giờ cậu rảnh chứ ?” Conan gãi đầu gãi tai.

“Không, tớ đang nghiên cứu thuốc giải, đừng làm phiền tớ” vừa nói cô vừa quay đi, tay vẫn gõ phím đều đều.

“Trời ạ, cậu không thể nghỉ ngơi một chút được à ? Cậu không cần phải tự tạo áp lực cho mình như thế. Tớ
không cần nó ngay đâu.”

“Nói thì dễ đấy”

“Tớ sẽ không đòi thuốc giải trong vòng 1 tháng nữa”

Lần này, cô hoàn toàn lờ tịt cậu.

“Trời ơi, làm ơn đi mà !”

Cô nhìn cậu. Cậu làm vẻ mặt đáng yêu. Haibara không thể chịu được, phải bật cười vì bộ mặt đó.

“Thôi được rồi” cô nói, rồi tắt máy tính đi.

“Yay” Conan nhảy cẫng lên vì sung sướng, cậu đã thắng.

“Giờ thì cậu muốn gì ở tôi ?”

Cậu cười toe toét.

“Cậu có muốn đi ăn trưa với tớ ở nhà hàng gần đây không ?”

Cô hơi đỏ mặt.

“Wow, cậu ta mời mình đi ăn trưa. Thật không thể ngờ được” cô bé tóc nâu đỏ nghĩ.

“Được thôi, nhưng cậu sẽ là người trả tiền đấy nhé”

“Yeah”

Vậy là họ có một bữa ăn ngon miệng tại nhà hàng. Khi Conan chuẩn bị trả tiền...

“Thôi chết rồi!” tay cậu lục tìm tất cả các túi áo túi quần của mình.

“Có chuyện gì vậy ?” Haibara vừa hỏi vừa cầm cốc nước lên uống.

“Hehh.... Tớ... tớ quên ví ở nhà mất rồi”

Cô phụt ngụm nước đang uống ra .

“CÁI GÌ ???”

Và họ phải gặp người quản lý để xin lỗi vì sự cố này. May mắn là người quản lý đó chấp nhận nhưng họ phải lau dọn bếp như một hình phạt thay thế.

“Lần sau ĐỪNG có rủ tớ đi ăn trưa với cậu nữa” cô tặng cậu một cái nhìn đáng sợ đầy chết chóc.

“Heh... heh” Conan toát mồ hôi lạnh.

END FLASH BACK

“Tôi sẽ trả thù” Haibara vừa nói, vừa xoa cằm, nghĩ đến kế hoạch “Trả đòn” của mình.

Sau vài giây suy nghĩ, một bóng đèn tròn bất chợt sáng rực lên trong đầu cô.

“Được rồi” cô cười.

“Với kế hoạch này, mình không chỉ trả được thù, mà còn có được 1 nụ hôn nữa”.

Đêm hôm đó, cô đi ngủ với một nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt.

Chap 2 : PERFECT

“Argghhhh! ... Sao mình có thể quên ví được nhỉ !” Conan vừa nói vừa tự đánh vào đầu mình.

“Cô ấy sẽ ghét mình lắm đây” cậu tự nhủ, đi đi lại lại trong phòng, nghĩ cách để “sửa chữa lỗi lầm”. Bình thường cái “Bóng đèn tròn” trong đầu cậu thường xuyên sáng lên, nhưng hôm nay ... nó không hoạt động.

“Chắc mình chỉ cần nói “Tớ xin lỗi” là được, mình chẳng nghĩ ra được cách nào hay hơn”.

Sau đó, cậu lên giường đi ngủ, đợi “ngày hôm sau địa ngục” đến.

NGÀY HÔM SAU (Thứ bảy): 4h sáng.

“ Bây giờ chúng ta sẽ đi chơi ở Tropical Land” bác Agasa thông báo.

“Yay” cả nhóm thám tử nhí nhảy cẫng lên sung sướng trừ Conan.

“Hủh... lạ thật, bình thường Haibara không bao giờ tham gia mấy kiểu đi chơi này cơ mà. Sao hôm nay cô ấy lại chấp nhận dễ dàng thế ?” Conan nghĩ.

Trên đường đi Haibara và Conan không nói với nhau câu gì. Cô nàng tóc nâu đỏ chỉ ngồi, cười khúc khích về kế hoạch tuyệt vời trong đầu mình trong khi cậu nhóc đeo kính ngồi im lặng, không hiểu chuyện gì xảy ra với cô ấy.

Trò chơi đầu tiên là tàu lượn bí ẩn, trò ưa thích của Conan. Nhưng lũ nhóc tranh cãi nhau xem ai ngồi với ai. Bác Agasa đành phải cho chúng bốc thăm. Kết quả là Haibara ngồi với Conan, Mitsuhiko với Ayumi và đương nhiên, Genta với bác Agasa.

Với cặp Haibara và Conan, cô có vẻ khá hào hứng. Conan nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Có chuyện gì với cô ấy hôm nay vậy ? Cô ấy không lạnh lùng như thường ngày, hay cô ấy đang âm mưu gì ?” cậu cảm thấy không thoải mái chút nào về điều đó, trong khi cặp Mitsuhiko và Ayumi khá thất vọng vì chúng không được ngồi với người mà chúng thích. Và cặp cuối cùng, không có bình luận gì trừ việc cả hai đều béo.

Sau đó, cả nhóm chơi các trò chơi khác đến tận 6h chiều.

“Chúng ta phải về nhà thôi” Bác Agasa vừa nói vừa đi ra chỗ để xe. Nhưng Haibara phát hiện ra một cửa hàng game gần đó.

“Conan-kun, cậu có thể chơi trò này và lấy cho tớ con gấu panda dễ thương kia được không ?” cô làm vẻ mặt đáng yêu.

“Trời ạ, bây giờ muộn rồi, chúng ta phải ...” cậu nhóc đang nói thì bị lũ trẻ ngắt lời.

“Cậu xấu tính thật đấy, Conan. Sao cậu có thể từ chối yêu cầu của một cô gái dễ thương như thế ?” Mitsuhiko vừa nói vừa đỏ mặt.

“Cám ơn Mitsuhiko-kun, cậu thật tốt với tớ” Haibara cười, cô làm cậu nhóc đó đỏ mặt hơn.

“Cô ấy gọi mình là Mitsuhiko-kun. Mình không thể tin được, chết ngất mất thôi” cậu ta nghĩ.

“Được rồi, chơi thì chơi” Conan lầm bầm.

Cậu phải ném bóng sao cho tất cả các lon bia đều rơi xuống hết. Nhưng cậu giỏi đá bóng chứ không giỏi ném bóng !

“Tệ quá” Haibara mỉa mai, làm cậu thấy khó chịu.

“Arrggghh, tớ sẽ lấy được nó, nhưng cậu đừng mỉa mai tớ nữa được không ?”

“Xin lỗi nhé”

Câu nói đó làm cậu làm thấy bối rối.

Sau nửa tiếng ném bóng như điên, cuối cùng cậu cũng lấy được con gấu panda. Cậu đưa nó cho Haibara.

“Được rồi các cháu, bây giờ đã là 6h30 rồi, chúng ta phải về nhà thôi”

Và họ lên xe, về nhà bác Tiến sĩ. Đến nhà bác Tiến sĩ, tất cả xuống xe.

“Tạm biệt mọi người, tớ về đây” Genta vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt. Lũ trẻ vẫy tay lại.

“Tớ vào nhà đây” Haibara nói, mang theo con gấu panda.

“Tiện thể, cám ơn về con gấu panda nhé, cậu đúng là bạn trai tuyệt vời nhất của tớ đấy, Co-chan”.

Mitsuhiko và Ayumi vội quay sang nhìn Conan lúc này cũng đang shock không kém.

“Hahaha, bước đầu tiên của mình” Haibara nghĩ, lui vào trong nhà.

“CÁI GÌ! Cậu ấy gọi cậu là Co-chan” hai đứa trẻ đồng thanh kêu lên.

“Uh-oh, chuyện này có vẻ tệ rồi đây!” Conan nghĩ.

Sau một tiếng nghe Ayumi khóc lóc than vãn “Cậu không thể yêu cậu ấy được, cậu đã có tớ rồi mà” và Mitsuhiko tức giận lải nhải “Sao cậu có thể cướp Haibara “yêu quý” của tớ”, Conan cuối cùng cũng được tự do. Cậu bước vào nhà bác Agasa, thả mình xuống ghế sofa, bật TV lên:

“Chương trình”Detective show” hôm nay xin kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại”

Conan mở trợn tròn mắt.

“KHÔÔÔÔÔÔNNNGG........ CHƯƠNG TRÌNH YÊU THÍCH CỦA MÌNH... !!!!” Cậu hét ầm lên trong nỗi thất vọng.

“Argghhhh..., Haibara, cậu nghĩ cái quái gì vậy ?” Conan vội sang phòng cô với cái đầu nóng như núi lửa. Nhưng cậu thấy cô đã ngủ trên giường từ lúc nào, cậu nguôi hơn một chút.

“Cô ấy trông thật đẹp lúc ngủ” cậu nghĩ. Sau cùng, cô là bạn cậu, cộng sự của cậu, người duy nhất luôn an ủi cậu mỗi khi cậu có vấn đề về tình cảm. Cậu thở dài.

“Thôi được rồi, tớ sẽ bỏ qua chuyện này” cậu nghĩ. Rồi cậu cúi người, hôn lên trán cô và bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cậu nói nhỏ “Chúc ngủ ngon, xin lỗi vì vụ ở nhà hàng nhé” và đóng cửa.

Sau đó, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên mặt cô “Đúng như mình mong đợi, bước hai thành công. Kế hoạch trả thù của mình thật là HOÀN HẢO!”

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/06/2012

Xem lý lịch thành viên http://vampire.justgoo.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết